Hình ảnh Giang Còi trong vai nông dân quen thuộc với khán giả – Ảnh: VTV
Về cuối đời, khi đau đớn vì bệnh tật, ông trở lại làm “nông dân” sống giữa vườn ao chuồng.
Đạo diễn Khải Hưng viết tưởng nhớ Giang Còi khi người nghệ sĩ này mãi mãi ra đi vào đêm 4-8 sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh: “Một anh nông dân với cái mũ nan, tay cầm cái sào, ngọn sào buộc miếng vải đang lùa vịt, đó là Giang Còi”. Khải Hưng chính là “kiến trúc sư trưởng” của chương trình Gặp nhau cuối tuần đưa tên tuổi Giang Còi đến với khán giả cả nước và cũng là người được nghệ sĩ quá cố gọi là “thầy”.
Các nhân vật trong chùm tiểu phẩm “Chuyện trưởng thôn” trong Gặp nhau cuối tuần lấy tên thật của diễn viên: Văn Hiệp “trưởng thôn”, Quang “Tèo” chăn lợn, Giang “Còi” chăn vịt. Không chỉ Khải Hưng, giờ đây nhiều nghệ sĩ đều cầu chúc cho Giang Còi sẽ hội ngộ “trưởng thôn” Văn Hiệp ở nơi xa xôi nào đó, không còn những đêm đau đớn đến mất ngủ vì bệnh tật nữa.
Nhắc đến Giang Còi là nhắc đến Gặp nhau cuối tuần, chương trình làm nên tên tuổi ông. Gặp nhau cuối tuần ra đời cách đây 20 năm, vào năm 2001, là chuyên mục của chương trình giải trí Văn nghệ chủ nhật.
Đó cũng là giai đoạn hình ảnh nông thôn, người nông dân và những câu chuyện dân dã làng quê còn phổ biến trên truyền hình giải trí, trước khi được thay thế bởi những câu chuyện đô thị như hiện nay. Và để làm nên chất nông thôn ấy của truyền hình một thời thì cần những diễn viên đậm chất nông dân, từ cả ngoại hình, tính cách đến nét diễn.
Biên kịch Đỗ Trí Hùng của Gặp nhau cuối tuần nói với Tuổi Trẻ: “Đạo diễn Khải Hưng đã “tóm” đúng Giang Còi và Quang Tèo vào hai vai diễn rất phù hợp với họ. Cả hai đều có chất mộc mạc, chất nông dân, rất đồng quê. Nông dân cũng có rất nhiều kiểu nông dân: tinh quái hoặc ngờ nghệch, thật thà hoặc ma lanh.
Chất nông dân ở anh Giang Còi là sự thật thà, cũng giống như cách sống của anh ngoài đời. Anh không hề đánh bóng tên tuổi, giữ được phẩm giá của người nghệ sĩ. Anh Giang Còi là một diễn viên đa dạng, có thể diễn nhiều dạng vai chứ không chỉ vai hài. Anh diễn được cả vai bi, vai hài”.
Về cuối đời, Giang Còi vẫn làm việc ở Đài truyền hình, bạn bè nói ông cũng lên được vị trí quản lý. Trong vlog của mình, nghệ sĩ cũng tự hào khoe ông có đất, có nhà, có thể sắp xếp chu đáo cho con cái trước khi ra đi.
Ông sống ở trang trại, trồng cả một vườn rau trái, có những giò lan, có chanh, có xoài, có nhãn, có mật ong. Các con ông gọi nơi đây là “Vườn của ba”, nơi “lão nông dân” Giang Còi (như ông tự nhận) nuôi trồng mọi thứ bằng tình yêu thương, muốn lưu giữ cho các con và cho đời một phần tâm huyết của ông.
Nhờ sự giúp đỡ của các con, ông thực hiện được loạt vlog cuối đời, ghi lại cuộc sống thanh bình, đẹp như mơ của ông ở trang trại ngắt xanh bóng cây. Mùa hè về, lũ trẻ ngồi xích đu, ăn xoài và chơi cùng những chú chó.
Làm được điều đó là sự cố gắng hết mình của Giang Còi. Mang căn bệnh ung thư ngày càng trở nặng, ông đã nén đau, nhiều lúc nói thều thào khi xuất hiện trong các vlog. Nhưng ông vẫn cười, vẫn nói, đi lại, chăm sóc cây và còn ra biển Cô Tô câu mực, ăn sashimi mực tươi giữa dập dềnh sóng biển.
Nếu chỉ còn ít ngày, người ta sẽ chọn sống sao cho không hối tiếc, vậy sao không sống hết mình ngay ngày hôm nay? Đó là thông điệp cuối cùng nghệ sĩ Giang Còi gửi gắm lại cho khán giả, dù không qua bất cứ tiểu phẩm hay vai diễn nào.