Nhặt nhạnh những thương yêu


Nhặt nhạnh những thương yêu - Ảnh 1.

Nhóm thiện nguyện Thanh Xuân trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn tại TP.HCM – Ảnh: HẢI ĐÔNG

Thành phố phương Nam quanh năm nắng ấm, quanh năm nhộn nhịp, quanh năm ồn ào, hừng hực sức thanh xuân này đã lần nào có diện mạo như hơn một tháng qua không?

Những ngày này, tôi không khó khăn bắt gặp những nguồn năng lượng tích cực ở khắp nơi. Một bức ảnh cầu vồng bạn tôi trên đường hối hả đi tặng quà cho những người khó khăn, cơ nhỡ dừng lại chụp. 

Hình ảnh cầu vồng lung linh bảy sắc như một nét vẽ tuyệt vời, dẫu trong giây lát vẫn đủ để người ta nuôi mong ước về một điều gì đó rạng rỡ, đẹp đẽ ắt hẳn sẽ đến. Hay cảnh những người phụ nữ ngày nào cũng hệt ngày nào, rải thóc gạo gọi đàn bồ câu quấn quýt nơi góc đường, góc công viên, đã gieo vào lòng bao người một tình yêu cuộc sống và cái gì đó rất đỗi nhẹ nhàng, thanh thản. 

Bất giác ý niệm về niềm vui, hạnh phúc trên đời, hiển hiện sao thật rõ ràng, dễ dàng, gần gũi hơn bao giờ hết. Cảm giác âu lo và sợ hãi, hẳn đã có, hình như phút chốc lùi rất xa.

Đời người mà nói, sinh mệnh con người mà nói, suy tận cùng là rất mong manh, đó là sự thật dẫu có dịch bệnh hay không, thiên tai hay không thì chúng ta nên ghi nhớ điều đó. 

Ghi nhớ không phải để sống mặc kệ, sống vật vờ, sống không có niềm vui, đợi chờ cho qua ngày qua tháng. Mà để trân trọng hơn sự sống mình đang có. 

Ghi nhớ để biết rằng những giây phút đẹp đẽ, thanh bình, nhẹ nhõm như thế đối với chúng ta quý giá biết chừng nào. Bất cứ lúc nào có dịp, bất kể hoàn cảnh, hãy tận hưởng những điều thú vị mà cuộc sống mang lại.

Những ngày này, tôi đặc biệt cảm ơn và thích thú khi xem những hình ảnh, video clip em bé mà các bạn tôi chia sẻ trên Facebook. 

Tôi dừng lại rất lâu, ngắm rất kỹ những em bé vừa ăn vừa ngủ gục, những em bé vừa mới sinh nằm như con tằm trong cái kén, mắt nhắm nghiền phảng phất nụ cười mụ, yêu không thể diễn tả nổi. Không dưng chợt nghĩ cuộc đời có quá nhiều niềm vui xung quanh sao không nhặt nhạnh mà chất chi nhiều nỗi buồn quá?

Sống đến một lúc nào đó, chúng ta ắt hẳn nhận ra rằng thời gian làm được gần như mọi chuyện. Tốt xấu, chân thành giả trá, bình an tai ương… khi thời gian đi qua sẽ chỉ còn lại là ký ức. Mà ký ức thì vui hay buồn dường như đều có giá trị ngang nhau, đều xứng đáng nhận ở ta lời tạ ơn. 

Nếu như thời gian không làm được hết, thì phần còn lại là việc của mỗi cá nhân. Vì lẽ sinh tồn, ai nấy buộc phải giải quyết. Lẽ sinh tồn của con người thì mạnh mẽ lắm, vượt qua rất nhiều sức tưởng tượng của chúng ta. Nên chăng cố gắng góp nhặt những thương yêu xung quanh mình rồi mọi thứ sẽ qua?

Tôi nhớ ngày xưa bà nội hay đi xin những mảnh vải vụn. Bất cứ khi nào rảnh là đeo cặp kính lão rồi ngồi may. Vừa may vừa kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho chúng tôi nghe. Bà tôi may bằng tay, những mũi tới đều vành vạnh. 

Mũi nào cũng như mũi nào, nhìn sơ không phân biệt được may tay hay may máy. Cả năm hay thậm chí là nhiều năm bà mới kết xong một miếng vải to, nhiều màu, nhiều hình khối. Và rồi chúng tôi lần lượt từng đứa sẽ có một cái mền đặc biệt. 

Dẫu cho bao năm tháng qua đi, nhớ đến cái mền ấy, nhớ đến âm thanh đằng hắng lấy giọng, mở đầu tiếng ngâm: “Trước đèn xem chuyện Tây Minh, Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le” của bà là sóng mũi cứ cay cay…

Những miếng vải vụn ngỡ bỏ đi được bà nhặt nhạnh, chắt chiu từng đường kim mũi chỉ, kết thương yêu đi theo cả một đời trong ký ức của con cháu. 

Giờ, trong những ngày nặng trĩu, trong những bất an trùng trùng, xót xa cũng không ít như thế này, chúng ta biết làm gì hơn ngoài việc học người xưa cách nhặt nhạnh những thương yêu nhỏ nhoi để may thành miếng vải lớn mà che cho nhiều người đủ ấm?

Ra mắt MV Thương nhớ Sài Gòn dựa theo lời thơ của Trương Hòa Bình | Văn hóa


MV có ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn sáng tác, dựa theo lời thơ của tác giả Trương Hòa Bình, được thực hiện một cách “thần tốc”.

“Bản thân là một nghệ sĩ – chiến sĩ, tôi thấy không thể đứng ngoài cuộc chiến với đại dịch. Tôi thực hiện MV này như lời tri ân tới đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho người dân Sài Gòn, Hà Nội, người dân cả nước nước vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ca sĩ Vũ Thắng Lợi chia sẻ.




Vu-Thang Loi

Nam ca sĩ cho hay, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn hiện là Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đã đồng cảm với bài thơ của tác giả Trương Hòa Bình. Ông đã phổ nhạc cho bài thơ và gửi ca khúc cho anh. Ca khúc được nhạc sĩ Việt Tuân phối khí và thu thanh, đạo diễn Xuân Chung dàn dựng MV.

Trong bối cảnh phòng chống dịch, do khó có cảnh quay trực tiếp, đạo diễn Xuân Chung đã được nhiều đồng nghiệp tại TP.HCM hỗ trợ cung cấp những hình ảnh cùng những tư liệu quý.




Thuong-nho-Sai-Gon

Những y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 chi viện cho TP.HCM chống dịch bệnh Covid-19

MV mang đến hình ảnh một Sài Gòn thơ mộng, một Sài Gòn nhộn cùng một Sài Gòn quật khởi, kiên cường trong lịch sử, và hình ảnh một Sài Gòn đang mạnh mẽ, kiên cường “chống dịch như chống giặc”.

Ở đó, có hình ảnh những y bác sĩ, những chiến sĩ, những tình nguyện viên đang ngày đêm quên mình chống dịch, và những hình ảnh của sự sẻ chia, đùm bọc nhau từng bó rau, túi gạo…

Vũ Thắng Lợi hy vọng, những hình ảnh và lời ca về Sài Gòn kiên cường sẽ lan tỏa những thông điệp về sự đồng lòng, yêu thương và vững tin để vượt qua dịch bệnh.




Bái vọng tiễn biệt nhà báo Lê Văn Nghĩa – Một người Sài Gòn rất Sài Gòn


Bái vọng tiễn biệt nhà báo Lê Văn Nghĩa - Một người Sài Gòn rất Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhà văn – nhà báo Lê Văn Nghĩa (bìa trái) trong lần giao lưu về đề tài Sài Gòn trong các sách gần đây – Ảnh: L.ĐIỀN

Lê Văn Nghĩa kể chuyện Sài Gòn như một người hát rong lang thang phố chợ, kể chuyện chương hồi bằng giọng, bằng điệu, bằng tiếng lòng mình về vùng đất và con người Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; và bằng lời, bằng chữ, bằng câu, bằng tuồng tích, bằng thành ngữ, bằng ca dao đặc sệt âm hưởng của một thời, khiến anh trở thành người chép sử bằng trái tim về nơi chốn anh đã sinh ra, lớn lên, làm việc và thành danh.

Dương Thành Truyền

Anh – một người ít nói nhưng để lại cho đời biết bao lời, biết bao chuyện. Anh – một người ít cười nhưng mang lại cho đời biết bao tiếng cười, biết bao sảng khoái. Anh – tưởng như rụt rè, tưởng như khó chịu nhưng có biết bao bạn bè, biết bao người quý trọng, mến yêu…

Anh thân mang trọng bệnh nhưng vẫn làm việc không ngừng, cho đến khi cạn sức.

Cuốn sách cuối cùng của anh ở Nhà xuất bản Trẻ – Sài Gòn, những mảnh ghép rời ký ức – vừa kịp đặt lên bàn thờ anh trong ngày tang lễ…

Anh có một thời thanh niên can trường, sớm đi theo cách mạng, góp mặt trong phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Sài Gòn – Gia Định, nếm đủ mùi vị ngục tù từ Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo đến “chỉ định nơi cư trú”.

Vượt sóng, gồm hai tập truyện phim Vượt sóng và Những ngày vui, viết về những năm tháng “mà nhờ nó, tôi được là tôi”, viết về một Thành đoàn hào hùng, bất khuất, về những con người Thành đoàn ngoan cường mà hồn nhiên, vượt qua mọi mất mát, hy sinh bằng tiếng cười trong sáng.

Ngang trái của cuộc đời khiến anh không được vào Đảng. Nhưng anh vẫn mạnh mẽ, bền chí làm việc đến cùng trên hành trình đã lựa chọn!

Anh chọn nghề báo, vừa làm báo vừa viết báo, và trở thành một nhà báo đặc biệt của làng báo Sài Gòn. Anh góp sức phát triển một tờ báo trào phúng, châm biếm với sức sống gần 40 năm, được bạn đọc trong Nam ngoài Bắc hết sức yêu thích: Tuổi Trẻ Cười.

Anh tập hợp các cây bút, các cây cọ tài danh, tạo ra các chuyên mục đặc sắc, đi theo “gánh hát” Tuổi Trẻ Cười Sống, tổ chức các ngày hội bạn đọc, thực hiện giải thưởng Cù nèo vàng, giải thưởng Trái cóc xanh… Anh đã góp công làm cho tiếng cười thực sự trở thành vũ khí sắc bén xây dựng cuộc đời, xây dựng con người.

Và anh cầm bút, với một sức viết, sức sáng tạo đáng kinh ngạc, với một tài sản đồ sộ gần 20 tập sách có hài hước, có trào phúng, có châm biếm đã được in, với những bút danh và những nhân vật từ trang báo, trang sách trở thành hình tượng của đời, trở thành câu cửa miệng dân gian: Hai Cù Nèo, Đại gia Đại Văn Mỗ, Điệp viên Không Không Thấy, Linda Kiều, Hoa hậu phường Cây Mít…

Rồi từ hơn thập niên qua, anh tập trung viết sách, với cường độ hai năm một nhịp, và trở thành một người kể chuyện độc đáo về Sài Gòn bằng câu chuyện chính cuộc đời mình.

Đó là những truyện dài gắn liền hồi ức về một thời niên thiếu: 

Mùa hè năm Petrus (2012), 

Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy (2014), 

Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ (2018), 

Mùa tiểu học cuối cùng (2020). 

Đó là những tạp bút – biên khảo gắn liền với hồi ức về “hòn ngọc Viễn Đông”: 

Sài Gòn – Dòng sông tuổi thơ (2016), 

Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian (2018), 

Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ (2020), 

Văn học Sài Gòn 1954 – 1975 những chuyện bên lề (2020).

Lê Văn Nghĩa kể chuyện Sài Gòn như những trang biên bản trong kho lưu trữ bụi bặm được lôi ra để nhắc lại nhiều chuyện mà bây giờ còn mấy ai biết, mấy ai nhớ; như những tấm bưu ảnh đã ngả màu thời gian chỉ kịp giữ lại mớ hình ảnh mà bây giờ có cái đã không còn, có cái đã biến đổi; như những thước phim 72 li đen trắng đã bị trầy xước, thong thả nhắc lại bằng hình và tiếng với tốc độ của một thời đã qua đã xa…

Như một kẻ không nhà, hay đúng hơn, như một người mà đâu cũng là nhà, anh đã rong ruổi khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm đến quán xá chợ búa. Anh nhìn ngắm mọi thứ từ mỗi vật dụng hằng ngày đến từng công trình xưa cũ, và đâu đâu anh cũng thấy kỷ niệm, cũng có ký ức, cũng bật ra nỗi niềm…

Anh gọi tên tất cả bằng cảm xúc của những chuyện xưa cũ nối liền với tâm sự hôm nay, trong một không gian đã được “điều kiện hóa” bởi sách, bởi báo, bởi nhạc, bởi thơ, bởi tuồng, bởi phim đã theo anh đi suốt những năm tháng của cuộc đời!

Anh là nhà báo, là nhà văn. Anh biết hát, biết diễn kịch, biết vẽ tranh, biết ảo thuật… Nhưng trên tất cả, anh là một người Sài Gòn rất Sài Gòn!

Vĩnh biệt anh trong muôn ngàn tiếc, thương và nhớ!

Bái vọng tiễn biệt nhà báo Lê Văn Nghĩa

Cuối cùng những người thương mến, bạn bè đồng nghiệp, bạn văn bút của nhà văn nhà báo Lê Văn Nghĩa cũng đến lúc bái biệt tiễn đưa chuyến cuối để ông đi vào cõi vô cùng.

Nhà văn nhà báo Lê Văn Nghĩa nằm xuống ngay trong đợt Sài Gòn – TP.HCM giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, nên mặc dù mọi người đều biết thông tin lễ tang diễn ra ở Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, phần đông bạn hữu đều tiễn biệt ông từ xa.

photo-1

Từ trái qua anh Lê Đặng Công Huân (con trai nhà báo Lê Văn Nghĩa), anh Bùi Thanh Tuấn (cháu trai) và bà Lê Thị Phước (em ruột) ôm di ảnh nhà văn – nhà báo Lê Văn Nghĩa rời nhà tang lễ – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trong số ít những người đến bên linh cữu thắp nén nhang tiễn ông có bà Đinh Thị Thanh Thủy – giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Vốn nặng lòng vì đang thực hiện đến khâu chót 2 quyển sách cuối cùng của Lê Văn Nghĩa, khi hay tin ông khó qua khỏi, trong ngày 25-7 bà Thủy đã thuyết phục phía nhà in sắp xếp “đặc cách” in trước 2 quyển sách của anh, với hy vọng anh sẽ được nhìn thấy 2 tác phẩm của mình trước khi nhắm mắt.

Nhưng đến đêm 25-7 khi nhà báo Lê Văn Nghĩa trút hơi thở cuối cùng, bà Thủy biết chắc rằng những cố gắng để sách ra kịp sẽ không còn kịp nữa. Bà Thủy vẫn thuyết phục nhà in mở máy in nhanh để kịp có sách thành phẩm mang đến đặt bên linh cữu ông. Qua trưa 26-7, phía nhà in đã hoàn tất thành phẩm 10 quyển sách đầu tiên.

photo-1

Lễ truy điệu nhà báo Lê Văn Nghĩa diễn ra sáng sớm nay 27-7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngậm ngùi đặt sách lên bàn thờ bên linh cữu của người đàn anh nhà văn nhà báo, bà Thủy thắp nén hương xong vội vã quay về, đến nhà vừa kịp 18h chính là thời điểm quy định người dân không được ra đường.

Còn rất nhiều tấm lòng quý mến dành cho Lê Văn Nghĩa nữa, trên chặng cuối của hành trình hôm nay, 27-7, ông hẳn cũng ấm lòng khi thấy “cả cuộc đời mình, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay”, mọi người đã yêu mến, cảm thông, và chia sẻ với ông những tấm chân tình thật đáng quý.

LAM ĐIỀN

Noi gương bạn, để cảm ơn cuộc đời…

tranh biem le van nghia 6(read-only)

Sự ra đi của một cây bút viết truyện phiếm hàng đầu, một nhà báo có những đóng góp lặng thầm mà độc đáo cho làng báo ở cương vị người phụ trách Tuổi Trẻ Cười suốt 23 năm… để lại nhiều tiếc thương cho các đồng nghiệp yêu mến anh.

Tuổi Trẻ trích đăng những chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ Cười của các nhà báo:

* Lê Văn Nghĩa đã bị ung thư từ hơn chục năm nay, đã mổ xẻ cắt bỏ một phần thân thể. Nhưng lúc nào bệnh thì bệnh, lúc nào tạm ổn thì Nghĩa lại làm việc, nhiều hơn lúc thường và nhiều hơn người bình thường.

Về hưu rồi mà ngày nào cũng vào thư viện báo ngồi làm việc miệt mài trước chiếc máy tính. Một loạt cuốn truyện thiên nhiều về ký ức, được nhiều bạn đọc yêu thích đã ra đời trong thời gian này… Cả chục cuốn sách, trong một thời gian rất ngắn! Rõ ràng Nghĩa đang chạy đua với thời gian, quyết liệt!

Ngày trước, Nghĩa thường nói coi tôi là tấm gương về sức làm việc… Mười năm nay, Nghĩa lại là tấm gương cho tôi noi theo, mà đua không thể nổi!

Rồi cái ngày Lê Văn Nghĩa chịu thua bệnh tật cũng đã tới, sau khi vừa quyết liệt chiến đấu với nó vừa ráng để lại cho đời thêm chục vết tích của mình. Một cuộc chiến đấu âm thầm như cách sống của anh – không bao giờ than van với ai về những nỗi đau phải chịu từng ngày, kể cả với những bạn bè thân thiết.

Yên nghỉ Nghĩa ơi, rồi cũng gặp lại nhau hết thôi! Sẽ noi gương bạn tiếp tục làm việc đến cùng, như một cách để cảm ơn cuộc đời này…Nhà văn – nhà báo

NGUYỄN ĐÔNG THỨC

* Nhớ về anh, nói gì thì nói, tôi dám quả quyết chắc nịch rằng, khi nhìn thấy bộ mặt đăm đăm có vẻ khó chịu ấy, ta đừng ngại vì rằng mỗi lúc anh đã cười thì thần sắc lại khác hẳn. Hồn nhiên và trong sáng.

Con người ấy sống hết mình, làm việc hết mình, không bao giờ làm phiền đến ai, kể cả lúc bệnh tật cũng giấu, nghiến răng chịu đựng một mình, không muốn ai bận tâm, lo lắng. Yêu đời và sống tận tình đến lúc vĩnh biệt cuộc chơi vẫn chưa buông bút.

Vĩnh biệt à? Tôi tin anh lại chơi ở một thế giới khác đấy thôi, bởi anh đã từng bộc bạch cùng tôi: “Hề hề, lúc đó, “Điệp viên Không Không Thấy” đã du hí cùng “Hoa hậu phường Cây Mít”. Có gì đâu. Q. thích viết gì cho mình thì viết”.

Nhà thơ – nhà báo LÊ MINH QUỐC

* Tôi nghĩ gì về anh? Một con ong chăm chỉ, hơi cô đơn. Chẳng hiểu sao tôi liên tưởng như thế khi nhớ đến phòng làm việc nhỏ của anh – đầy những sách báo, tư liệu, hình ảnh anh cóp nhặt; bụi bặm, xô lệch. Cũng bụi bặm và xô lệch như những năm tháng chúng tôi đã sống qua…

Anh ra đi vào cái thời mà người ta không thể viếng nhau lần cuối để sống đúng theo kiểu được dạy “nghĩa tử là nghĩa tận”. Cái thời mà người ta không thể nói chắc gì về ngày mai. Chỉ có thể biết là sau này rồi sẽ rất khác, và những tháng năm này như một bản lề để chuyển sang một thời kỳ khác vẫn còn bất định.

Cái thời mà những bạn bè, người thân không thể ngồi cùng nhau để nhắc với nhau về một người đã sống, về những ký ức về người đó mà mỗi chúng tôi còn lưu giữ, để ráp nối lại thành một bức mozaika đầy màu sắc về cuộc đời của một hạt bụi đó trong vũ trụ.

Nhà báo PHAN XUÂN LOAN

Bái vọng tiễn biệt nhà báo Lê Văn Nghĩa - Một người Sài Gòn rất Sài Gòn - Ảnh 8.
Lê Văn Nghĩa trong cõi nhớ Sài Gòn Lê Văn Nghĩa trong cõi nhớ Sài Gòn

TTO – 40 năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh Lê Văn Nghĩa trong lần đầu tiên gặp anh tại buổi sinh hoạt văn nghệ vào một tối mùa hè năm 1981, tổ chức ở ngôi nhà 62 Trần Quốc Thảo, quận 3…

Kỳ 72: Hàng quán cà phê – những học viện tỉnh thức | Văn hóa





Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất nhì thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, có một bề dày lịch sử văn hóa thưởng lãm cà phê hàng trăm năm, nhưng đến nay, giá trị cà phê Việt Nam vẫn thuộc phân khúc thấp, chủ yếu xuất thô và chưa được định hình đúng vị thế vốn có của ngành, của quốc gia.

Với mong muốn đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần… đến cà phê triết đạo, xứng đáng với vị thế của cường quốc cà phê của thế giới – Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm để nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống của nhân loại để cà phê trở thành “Cà Phê Triết Đạo”.

Trong suốt hành trình sáng tạo và phát triển của Trung Nguyên Legend thì tinh thần dấn thân phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt bằng nhiều chương trình hành động để Kiến tạo khát vọng lớn, Chí hướng lớn cho quốc gia; để xây dựng vị thế mới cho ngành cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới và trên Hành trình này, Trung Nguyên Legend mong muốn cùng chung tay với các nhà hoạch định sách lược quốc gia để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!

Người Nhật đã làm được!

Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn!

Không gian tạo tác văn hóa và kiến thức

Giữa thế kỷ 16, khi cà phê đã là thức uống thiết yếu trong đời sống xã hội Ottoman, hai thương gia người Hồi giáo đã mở quán cà phê đầu tiên tại thủ đô Constantinople. Kể từ đó, quán cà phê đóng vai trò là chốn quy tụ và lan tỏa văn minh cà phê, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống nhân sinh.

Không phải ngẫu nhiên mà quán cà phê đầu tiên được hình thành tại Constantinople. Constantinople là điểm gặp gỡ giữa Đông và Tây, Á và Âu – vùng đất mà các đế chế cổ đại đều khao khát có được. Constantinople từng là kinh đô của đế chế La Mã, đế chế Byzantine và đến giữa thế kỷ 15 thì thuộc đế chế Ottoman. Với lịch sử trải dài qua nhiều đế chế như vậy, Constantinople là thành phố cực kỳ đa dạng về sắc tộc, tôn giáo, văn hóa. Chưa kể thương nhân các quốc gia đổ về phát triển rất nhiều ngành nghề kinh tế.




Kỳ 72: Hàng quán cà phê - những học viện tỉnh thức - ảnh 1

Giai đoạn này, không gian công cộng chỉ có nhà thờ, nhà tắm, các quán rượu. Cả ba đều có sự hạn chế nhất định trong việc kết nối con người với nhau, bởi nó không phá vỡ được các khác biệt về đức tin, giai cấp, sắc tộc… Dù cùng tồn tại trong một đế chế Ottoman nhưng người Hồi giáo, Cơ đốc giáo, Do Thái, Zoroastrian xem mình là thành viên của các cộng đồng riêng biệt, sống theo các chuẩn mực khác nhau. Nếu như nhà thờ là nơi tu hành riêng của các tôn giáo, nhà tắm phân chia đẳng cấp địa vị và quán rượu bị người Hồi giáo xem là nơi cấm kị thì sự xuất hiện của quán cà phê đã thiết lập không gian trải nghiệm “văn minh giao tiếp” hoàn toàn khác biệt.

Quán cà phê thời kỳ đầu là không gian lớn có tường và trần làm bằng đồng chạm trổ hoa văn phức tạp. Những băng ghế đơn cho khách ngồi bao quanh đài phun nước giữa phòng. Mục đích của quán cà phê là khuyến khích những người lạ ngồi gần nhau. Vì vậy, quán cà phê tạo nên một thiết chế xã hội chưa từng có, ở đó các cá nhân thuộc mọi tôn giáo, mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, cả biết chữ lẫn không biết chữ… hợp nhất trong một không gian, trò chuyện và cùng nỗ lực khai phá trí tuệ vô hạn.

Khởi nguyên, những cuộc trò chuyện được dẫn dắt bởi những bậc tinh hoa, những người có hiểu biết sâu rộng, do đó quán cà phê Ottoman sớm định hình như một trung tâm giáo dục công cộng (halk eğitim merkezleri), trường học tri thức (mekteb-i ‘irfan) hay phòng đọc sách (okuma evi) cung cấp và phổ biến các ý tưởng. Ngồi uống tách cà phê, các học giả chia sẻ tác phẩm mới, bậc nghệ nhân trình diễn tài nghệ, các thương gia tìm kiếm cơ hội kinh doanh, một số khác đến đọc sách, hoặc đơn giản là chơi backgammon – và tự hào vì đây là trò chơi đầy tính trí tuệ.




Kỳ 72: Hàng quán cà phê - những học viện tỉnh thức - ảnh 2

Tinh thần học hỏi và sáng tạo được đánh thức, các hoạt động văn học nghệ thuật phát triển nhanh chóng. Kể từ khi có cà phê và quán cà phê trong xã hội Ottoman, một số khái niệm, thành ngữ, tục ngữ mới đã xuất hiện. Vô số bài thơ dân gian, ca dao, văn vần, giai thoại được sáng tác và phổ biến trong quán cà phê. Những tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ xúc cảm khi thưởng thức cà phê và trưng bày tại quán cà phê. Quán cà phê cũng là sân khấu biểu diễn nhạc kịch, nghệ thuật Karagöz (múa rối bóng) và meddah (kể chuyện)…

Trong giai đoạn cực thịnh, hàng quán cà phê trải dài khắp đế chế Ottoman, đến tận các ngôi làng xa xôi. Loại hình quán cà phê cũng đa dạng chức năng như: quán cà phê trong nhà, quán cà phê ngoài trời, quán cà phê bờ biển, quán cà phê đồng quê, quán cà phê mùa hè, quán cà phê di động… quy tụ công dân toàn xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục, kinh tế và nghệ thuật.

Với tư cách là không gian văn hóa, không gian đánh thức khao khát truy cầu tri thức đã làm cho quán cà phê về cơ bản trở thành một trong những trung tâm trí tuệ của đế chế Ottoman, có vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi của đời sống văn hóa Ottoman.

Không gian thức tỉnh khát vọng truy cầu và sẻ chia chân lý

Quán cà phê hiện diện khắp châu Âu từ giữa thế kỷ 17, là giai đoạn hệ tư tưởng và chuẩn mực xã hội châu Âu thay đổi siêu vượt, còn được gọi là thời kỳ Khai sáng.

Hàng quán cà phê đã có sự can dự trong cột mốc lịch sử làm thay đổi vĩnh viễn và tích cực đến tiến trình phát triển của nhân loại. Đây là thời đại của lý trí, thời đại của những cuộc tranh luận tự do, cởi mở và bao trùm nhiều mặt vấn đề xã hội. Trong cái nao nức của niềm tin vô bờ bến về khả năng và trí tuệ con người, hàng quán cà phê đã hóa thành diễn ngôn của tất cả những khao khát dấn thân cho tiền đồ chung của nhân loại.




Kỳ 72: Hàng quán cà phê - những học viện tỉnh thức - ảnh 3

Năm 1645, quán cà phê đầu tiên được mở tại Venice, sau đó là ở Oxford (năm 1650), London (năm 1652), Paris (năm 1672) và Hamburg (năm 1679). Hàng quán cà phê trở thành trung tâm tinh thần của kỷ nguyên Khai sáng, phổ biến lý tưởng, kiến thức đến toàn xã hội thông qua các hoạt động trí tuệ độc đáo.

Vai trò của cà phê được nhà sử học người Pháp – Jules Michelet (1798 – 1874) đánh giá là “thần dược cho trí tuệ minh mẫn – elixir of mental clarity”. Cà phê cung cấp năng lượng và sự tỉnh táo cần thiết để những con người mang khát vọng thời đại tư duy sáng suốt và làm việc hăng say nhiều giờ. Chính vì thế, quán cà phê hội tụ những đại diện tiêu biểu nhất của phong trào Khai sáng khắp châu Âu như: Immanuel Kant, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, d’Alembert, Isaac Newton, Hans Sloane, Edmund Halley,… Họ đã thảo luận và viết nên những công trình nghiên cứu vang danh, ảnh hưởng triệt để trên tất cả các lĩnh vực, định hình lại hiểu biết về thế giới và về nhân sinh.




Kỳ 72: Hàng quán cà phê - những học viện tỉnh thức - ảnh 4

Châu Âu đã vươn lên bằng sức mạnh tri thức, và ánh sáng tri thức đó bàng bạc chiếu rọi trong các không gian cà phê. Quán cà phê không chỉ là nơi thảo luận mà còn đào luyện trí tuệ cũng như trau dồi đức hạnh thông qua các bản tin, báo chí, sách. Đây là nền tảng cho các cá nhân khơi thông năng lực phản tư về chính mình và thế giới xung quanh, dũng cảm vượt qua mọi rào cản để sử dụng lý trí tạo dựng cuộc sống mới. Đồng thời, những nhà tư tưởng vĩ đại không còn suy nghĩ một mình mà có thể mang ý tưởng ra cùng tham luận. Sự tập hợp trí tuệ này là động lực của những sáng tạo tiến bộ vượt bậc trong chính trị, triết học, khoa học, kinh tế, văn hóa… dẫn đến sự phát triển lớn về hệ tư tưởng xã hội, hình thành nên văn minh phương Tây hiện đại như chúng ta thấy hôm nay.

Hàng quán cà phê mang hình ảnh biểu trưng của tiến bộ văn minh, bởi một lẽ chỉ ở quán cà phê con người mới đủ sức mạnh để dám nói lên những hoài vọng, những khát khao đời mình và đủ tỉnh thức để lắng nghe người khác. Từ đó mà quán triệt thấu đáo vai trò của mình đối với xã hội và lịch sử để sống cho nhau, sống vì nhân sinh hạnh phúc.

Từ khi sáng nghiệp đến nay, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái cà phê toàn diện: Cà phê vật chất – Cà phê tinh thần – Cà phê xã hội hướng đến cung ứng một lối sống mới – Lối sống Minh Triết, đem đến giàu có và hạnh phúc đích thực cho cộng đồng nhân sinh. Một trong những nỗ lực đó là định hình các không gian hàng quán cà phê khơi nguồn sáng tạo – nơi hội tụ những tâm hồn lớn.

Trong mỗi không gian Trung Nguyên Legend Café, Trung Nguyên E-Coffee, Không gian Sáng Tạo, Cà phê Thứ Bảy, Bảo tàng Thế Giới Cà Phê, Làng cà phê Trung Nguyên, bên những ly cà phê năng lượng sáng tạo, người yêu cà phê còn có thể thấu đạt sức mạnh tri thức từ những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời do Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công của nhân loại, giúp mỗi cá nhân thay đổi tư duy, hun đúc khát vọng lớn, rút ngắn con đường đạt đến thành công và hạnh phúc đích thực.




Kỳ 72: Hàng quán cà phê - những học viện tỉnh thức - ảnh 5

Đón đọc kỳ sau: Cà phê trong tâm thức thần thoại




Nhớ anh Lê Văn Nghĩa – anh Hai Cù Nèo


Nhớ anh Lê Văn Nghĩa - anh Hai Cù Nèo - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Văn Nghĩa và các học viên lớp báo chí – truyền thông tại Hội Nhà báo TP.HCM (tháng 4-2021)

Anh Lê Văn Nghĩa là lớp nhà báo đàn anh, một trong những nhà báo đầu tiên xây dựng tờ Tuổi Trẻ và đặc biệt với ấn phẩm Tuổi Trẻ Cười, nhiều độc giả biết đến anh, anh Hai Cù Nèo – linh hồn của tờ báo cực kỳ thú vị và nổi tiếng.

Tôi ít gặp anh nhưng mỗi lần gặp luôn thấy ở anh sự cởi mở, chân thành đúng chất dân “Sài thành”. Khi tôi về báo Công An Thành Phố, mỗi lần gặp, anh kể nhiều về kỷ niệm với nhà báo Huỳnh Bá Thành (tức họa sĩ Ớt – nguyên tổng biên tập báo). Anh bảo anh cũng học được cái chất hài hước, châm biếm tinh tế của họa sĩ Ớt khi làm báo Tuổi Trẻ Cười.

Mới đây, cuối tháng 3-2021, tình cờ gặp anh tại Đường sách Nguyễn Văn Bình nhân dịp nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong ra mắt triển lãm và sách ảnh, anh hồ hởi chuyện trò đủ thứ về chuyện đời, chuyện nghề.

Khi biết Hội Nhà báo thành phố sẽ mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và báo chí cho các phóng viên và những người làm trong lĩnh vực truyền thông, anh đề nghị được nói chuyện một buổi với học viên về việc đặt “tít” (tiêu đề hay tên bài viết) vì anh thấy việc đặt “tít” trên báo, nhất là báo điện tử gần đây có quá nhiều sai sót. Anh cũng cho biết đã sưu tầm được hơn 200 tít không chuẩn, thậm chí là sai.

“Nói rồi, anh lấy điện thoại, lục tìm rồi cho tôi xem một cái tít đại ý là một cầu thủ thổ lộ việc vợ có bầu với cựu HLV trưởng tại sân vận động Hàng Đẫy và nói tít vậy tuy không sai về ngữ pháp nhưng gây phản cảm, chắc nhằm mục đích “câu view”.”

Nghe đề tài quá hay và cần thiết, tôi đề nghị anh giúp cho một buổi trong khóa tới của Hội. Anh vui vẻ đồng ý.

Nhà báo – nhà văn Lê Văn Nghĩa trong buổi nói chuyện về tít báo – Video: T.D.

Tháng 4-2021, Hội Nhà báo TP.HCM mở lớp và mời anh đến nói chuyện về đặt tít báo. Hôm đó, học viên nghe anh giảng nên đến khá đông đủ, phần vì tên tuổi của anh, phần vì cái môn anh giảng rất hấp dẫn và thiết thực.

Tôi giới thiệu anh với lớp và ngồi lại nghe anh nói chuyện với một phong thái thật vui, gần gũi và rất thiết thực. Anh vui vẻ nói sẽ tiếp tục cộng tác với Hội trong khả năng của anh.

Hôm nay nghe tin anh đã đi xa, đọc bài viết về anh trên báo Tuổi Trẻ, tôi mới biết điều mà chắc không nhiều người biết: anh từng là một cựu tù chính trị Côn Đảo như cha tôi, khiến tôi càng thêm trân quý anh!

Thương nhớ anh nên tôi viết vội vài dòng thay cho nén nhang vĩnh biệt anh – nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa, anh “Hai Cù Nèo” yêu quý của tôi và của mọi người.

Nỗ lực in xong bản thảo cuối cùng tiễn đưa Lê Văn Nghĩa

3 sách mới của anh lê văn nghĩa

3 quyển sách cuối cùng của tác giả Lê Văn Nghĩa đang được 2 NXB ráo riết hoàn tất – Ảnh: NXB cung cấp

Cả một đời viết lách, khi nằm xuống vẫn còn 3 bản thảo đang trong nhà in của 2 nhà xuất bản, nhà văn – nhà báo Lê Văn Nghĩa trở thành trường hợp đặc biệt của một cây bút đặc biệt trong làng sách Sài Gòn – TP.HCM.

Thật ra, những bạn bè đồng nghiệp tại hai nhà xuất bản Trẻ và Tổng Hợp TP.HCM đều có ý tổ chức bản thảo và thực hiện các ấn phẩm “có thể là cuối cùng” của một cây bút nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.

Thông tin mới nhất vừa nhận được từ Nhà xuất bản Trẻ là tập sách cuối cùng của nhà văn Lê Văn Nghĩa sẽ hoàn tất kịp trước giờ cất đám ông. Đó là quyển Sài Gòn những mảnh ghép rời ký ức, nội dung gồm 2 phần: tạp bút và biên khảo.

Bạn đọc – chứ tác giả không còn kịp nữa – sẽ có dịp nhẩn nha đọc những bài tạp văn ý nhị của ông, về nhiều đề tài gần gũi nhưng luôn mang chứa câu chuyện độc đáo, như chùm tạp văn về tết: Tếttết rồi mẹ ơi; Tếttết và lì xì, lì xì và tết; Tếttết, chụp hình cái chơi; Quảng cáo trên báo tết…

Phần biên khảo tiếp tục với các bài viết có giá trị tài liệu, chất liệu cho những ai muốn hiểu sâu hơn các đề tài về văn nghệ Sài Gòn, đặc biệt là loạt bài viết về các phòng trà Sài Gòn: Phòng trà ca nhạc: từ Hà Nội đến Sài Gòn, Phòng trà tự do, Phòng trà đêm màu hồng, Phòng trà RITZ với âm thanh và màu sắc Jo Marcel, Phòng trà Queen Bee và Khánh Ly, Phòng trà Maxim’s và Hoàng Thi Thơ, Phòng trà Nam Đô, Phòng trà và những ca sĩ họ Phương…

Nỗ lực tiếp theo là Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM cho biết 10 quyển đầu tiên trong hai nhan đề truyện trào phúng của Lê Văn Nghĩa là Điệp viên Không Không Thấy và nhà thơ thần giáng, Điệp viên Không Không Thấy và Đại Văn Mỗ sẽ được hoàn thành “đặc cách” để kịp mang đến lễ tang ông.

Đây là 2 tập sách được chính tác giả chọn lọc từ các tác phẩm từng đăng báo nhưng chưa in thành sách. Khi bản thảo hoàn tất, tác giả đã mệt nhiều, ông nhờ người bạn thân là nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh thay mặt săn sóc bản thảo và làm các việc cần thiết với phía nhà xuất bản.

LAM ĐIỀN

Nhớ anh Lê Văn Nghĩa - anh Hai Cù Nèo - Ảnh 5.

inforgaphic Lê Văn Nghĩa


TRẦN TRỌNG DŨNG – chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, nguyên TBT báo CA TP.HCM

Nghệ sĩ Giang ‘còi’ điều trị tại Bệnh viện Phổi T.Ư, nhắn khán giả yên tâm | Văn hóa


Nghệ sĩ Giang “còi” viết: “Từ đêm qua tới giờ, tôi phải trả lời hàng ngàn tin nhắn hỏi về tình hình dịch bệnh”.

Nghệ sĩ cho hay, anh đã nằm điều trị tại Bệnh viện Phổi T.Ư gần tháng nay và nhận thấy mọi quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đây được thực hiện nghiêm ngặt.

“Trong viện cực kỳ phong quang và sạch sẽ, duy có mùi thuốc khử khuẩn là mình ghét nhất. Các cán bộ nhân viên y tế không thấy một ai đi bộ, họ cắm đầu rảo bước… . Hỏi thăm mới biết, quân số bị giảm đi do chi viện Covid-19 khá nhiều, mọi việc đổ lên vai những người ở lại”, anh viết.

Nghệ sĩ Giang “còi” chia sẻ: “Không vì thế mà chúng tôi, những người bệnh, không cảm nhận thấy sự yêu thương thật lòng của những “mẹ hiền mặc áo blouse” qua từng viên thuốc, từng mũi tiêm, từng chén nước bát cơm hàng ngày. Covid nên không cho người nhà vào, họ làm thay hết”.

Anh cho hay, bệnh nhân đau suốt đêm, đội ngũ y bác sĩ cũng thức suốt đêm. “Đầu giường nào cũng có chuông bấm gọi. Mỗi lần gọi lập tức có trên 5 người chạy lại. Mọi người yên tâm nhé!”, anh viết.

Nghệ sĩ Giang “còi” được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Hồi đầu năm 2021, nghệ sĩ Giang “còi” khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ thông tin bị ưng thư họng giai đoạn 3.




Thịt ba rọi chiên giòn không ngán – Canh khoai mỡ thịt bằm giảm… cân


Thịt ba rọi chiên giòn không ngán - Canh khoai mỡ thịt bằm giảm... cân - Ảnh 1.

Hai món giản dị làm bữa cơm ngon

Thịt ba rọi chiên giòn

Thịt ba rọi là nguyên liệu dễ chế biến thành các món ăn vì có cả nạc lẫn mỡ. Đặc biệt sau khi chế biến, món ăn vẫn giữ được hương vị, thịt không bị khô, phần mỡ giòn dai không ngán. 

Cần chọn miếng ba rọi thơm ngon, không nạc quá và cũng không mỡ quá, phần nạc và phần mỡ phải liền một khối, không bị long rời thì món ăn càng thơm ngon hơn.

Trước hết xoa đều miếng thịt với muối khoảng 5 phút. Sau đó rửa lại bằng nước sạch, để ráo nước. Gừng gọt vỏ, rửa sạch và cắt lát. Hành tím lột vỏ, rửa sạch, cắt lát 2 củ, phần còn lại băm nhỏ. Tỏi lột vỏ, ớt rửa sạch, băm nhỏ.

Bắc một nồi nước lên bếp, cho vào gừng cắt lát, củ hành tím cắt lát, một ít muối sau đó luộc thịt chừng 5 phút. Vớt thịt ra, dùng dao nỉa xăm đều trên miếng thịt sau đó để ráo nước.

Cho vào tô lớn phần thịt heo đã luộc, cùng hạt nêm, đường, nước mắm, hỗn hợp hành tím, tỏi và ớt băm nhuyễn và trộn đều. Ướp thịt trong 20 phút.

Dùng muỗng gạt bỏ tỏi, ớt, hành bám trên miếng thịt trước khi áo bột để khi chiên không bị cháy khét.

Trộn đều bột chiên giòn và bột gạo trong dĩa lớn rồi lấy từng phần thịt cho vào dĩa và áo đều bột.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào và đợi dầu sôi. Lần lượt cho thịt đã áo bột vào chảo và chiên đến khi thịt chín vàng đều 2 mặt. Vớt thịt ra để cho ráo dầu, xắt thành từng miếng vừa ăn.

Thịt ba rọi chiên giòn không ngán - Canh khoai mỡ thịt bằm giảm... cân - Ảnh 2.

Cách chọn mua thịt ba rọi tươi ngon

Thịt ba rọi ngon là thịt có tỉ lệ mỡ và thịt cân bằng, khi thưởng thức bạn sẽ không bị ngấy do quá nhiều mỡ hay quá khô do có nhiều thịt nạc.

Nên lựa thịt có lớp da ngoài cùng dày, lớp mỡ dày từ 1,5 – 2cm, phần thịt nạc dính chặt vào phần thịt mỡ. Nhưng để món ăn đạt được ngon nhất, bạn không nên mua thịt có lớp da bên ngoài quá dày vì đó là thịt lợn đã nuôi lâu năm, ăn sẽ không ngon.

Chú ý quan sát màu sắc của thịt heo, thịt ba rọi ngon có lớp da bên ngoài khô, màu đỏ hoặc hồng tươi. Thịt sau khi cắt ra có màu hồng sáng đẹp, da trắng hồng, mềm mại. Lớp mỡ xen giữa thịt có màu trắng sáng, chắc.

Thịt tươi ngon sẽ có mùi đặc trưng, khi mua thịt heo bạn nên chú ý, nếu thịt có mùi lạ thì tránh không nên mua bạn nhé.

Độ đàn hồi của thịt ba rọi rất tốt, vì vậy nên kiểm tra thật kỹ trước khi mua. Bạn dùng tay ấn vào thịt, nếu vết lõm trên thịt trở về trạng thái ban đầu một cách nhanh chóng thì đó chính là thịt heo ngon.

Thịt ba rọi chiên giòn không ngán - Canh khoai mỡ thịt bằm giảm... cân - Ảnh 4.

Canh khoai mỡ thịt bằm

Khoai mỡ có chứa khá nhiều vitamin (nhất là B6 và C) và khoáng chất giúp cơ thể ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ổn định đường huyết và giảm cân hiệu quả. 

Đặc biệt, chỉ với 1 chén khoai mỡ đã cung cấp tới 20% lượng vitamin cần thiết cho cơ thể. Canh khoai mỡ thịt bằm thơm ngon, bổ dưỡng, dễ ăn sẽ là một sự lựa chọn trong thực đơn cho những ngày hè giãn cách.

Khoai mỡ mua về, gọt bỏ vỏ bên ngoài, rửa lại bằng nước sau đó cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Hoặc có thể dùng muỗng canh nạo khoai mỡ thành những miếng nhỏ để nấu canh sẽ nhuyễn mịn hơn khi gia đình có trẻ nhỏ và người có tuổi. Để nấu canh khoai mỡ ngon nên chọn những củ khoai vừa phải vì những củ to dễ bị sượng.

Thịt heo rửa sạch với nước muối, dùng dao băm thật nhuyễn rồi trộn cùng hành lá, hạt nêm, muối, sau đó trộn đều để gia vị thấm đều hòa quyện vào nhau. Thời gian ướp thịt bằm là 30 phút sao cho thịt ngấm đều gia vị là được.

Rau om, ngò gai, hành lá nhặt và rửa sạch rồi xắt nhỏ.

Bắc nước lên bếp bật lửa vừa. Đun đến khi nước sôi thì cho thịt bằm đã chuẩn bị vào nồi. Sau đó, đun tiếp đến khi nước trong nồi sôi lại thì để thêm khoảng 2-3 phút, cho thịt chín lấy vá vớt bọt rồi cho tiếp khoai mỡ vào. 

Đợi khi nồi canh sôi trở lại lần nữa thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khoai chín, rắc rau om, ngò gai đã chuẩn bị sẵn vào rồi tắt bếp. Múc canh ra tô và rắc chút tiêu xay là hoàn tất món canh khoai mỡ. Dọn canh ra ăn kèm với cơm trắng và món mặn.

Nấu ăn những ngày giãn cách

Tuổi Trẻ Online mở chuyên mục Nấu ăn những ngày giãn cách để các chuyên gia ẩm thực, những người nổi tiếng giới thiệu những món ăn, thức uống dễ làm, hiệu quả lại đơn giản phù hợp những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Bạn đọc có món ngon, thức uống hay và muốn chia sẻ cùng mọi người, xin mời gửi bài, ảnh, video về email catkhue@tuoitre.com.vn. Bài được đăng tải sẽ được trả nhuận bút xứng đáng. Cảm ơn bạn đọc

Nghệ sĩ Việt ứng xử trong mùa dịch: Người bị tẩy chay, người khiến fan rơi nước mắt | Văn hóa


Không ít khán giả muốn tẩy chay đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau khi anh đăng dòng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.  

Anh viết: “Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn cảnh sát giao thông cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn, và cũng là dịp cảnh sát giao thông tri ân người dân bấy lâu nay đã….”.

Phía dưới phần bình luận có nhiều ý kiến hùa theo, trong đó có một số cái tên là những tên tuổi trong showbiz Việt. Trong khi đó, rất nhiều người bức xúc cho rằng, vị đạo diễn phát ngôn thiếu suy nghĩ, có phần cợt nhả.  

Ngay sau đấy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xóa đi dòng chia sẻ, đồng thời cũng khóa luôn tài khoản Facebook của mình. Tuy nhiên, dòng trạng thái của nam đạo diễn đã được chụp lại và chia sẻ rộng khắp mạng xã hội tiếp tục, khiến nhiều người phẫn nộ, thậm chí đòi tẩy chay anh.  

Trước đó, trong những ngày dịch bệnh, đạo diễn của Tiệc trăng máu đã đứng ra kêu gọi lập quỹ hỗ trợ và nhận được gần 400 triệu đồng ủng hộ những nhân viên của đoàn phim, giúp họ trang trải phần nào cho cuộc sống khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.

Đáng nhẽ, khán giả sẽ nhớ mãi hình ảnh của vị đạo diễn với cách ứng xử đẹp trong mùa dịch, nếu không có dòng chia sẻ “đùa không đúng chỗ” vừa qua.




Tran-Manh-Tuan

Phần trình diễn của nghệ sĩ đã lan tỏa năng lượng tích cực tới nhiều người

Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, clip ghi lại hình ảnh nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đeo khẩu trang chơi tác phẩm Quê hương tại một bệnh viện dã chiến ở TP.HCM được lan toả trên nhiều trang mạng xã hội.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nói đó là sân khấu đặc biệt nhất với anh. “Trần Mạnh Tuấn từng biểu diễn không biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ khác nhau trong cuộc đời hoạt động âm nhạc, nhưng có lẽ tối qua là một “sân khấu” đặc biệt nhất.. với khán giả là hàng trăm y, bác sĩ, nhân viên y tế, và hơn 10.000 bệnh nhân F0…”, anh viết trên trang Facebook cá nhân.

Không ít người khi nghe những giai điệu quen thuộc của bài Quê hương trong không gian của sân khấu đặc biệt này chực rơi nước mắt vì xúc động. Tiếng kèn của người nghệ sĩ đã lan tỏa những năng lượng tích cực cũng như gắn kết mọi người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Mỗi nghệ sĩ có những cách ứng xử khác nhau với cộng đồng cũng như trên trang mạng cá nhân của mình trong mùa dịch.

Trong thời gian qua, công chúng đã được chứng kiến những hình ảnh đẹp của nhiều nghệ sĩ Việt: người tham gia làm tình nguyện viên tại những bệnh viện dã chiến; người nấu cơm gửi cho các y, bác sĩ tại những bệnh viện tuyến đầu; người kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm cho bà con khó khăn…

Công chúng mong được thấy nhiều hơn những hình ảnh đẹp như thế. Và mạng xã hội cũng cần được nghệ sĩ nhìn nhận là nơi truyền đi những năng lượng tích cực thay cho tiêu cực, nhất là trong thời điểm cần nhiều nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này!




Gặp gỡ người viết lên huyền thoại Vũng Rô


Gặp gỡ người viết lên huyền thoại Vũng Rô - Ảnh 1.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh – người viết lên huyền thoại Vũng Rô: Ảnh cắt từ phim

Người xem sẽ được gặp lại người anh hùng này trong chương trình truyền hình giao lưu nghệ thuật Huyền thoại Vũng Rô phát sóng 20h tối mai 27-7, trên kênh VTV8. Chương trình do VTV8 sản xuất, được phát lại trên VTV1 và Đài PTTH Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.

Chương trình cho công chúng được tìm hiểu về đường Hồ Chí Minh trên biển nói chung, và huyền thoại Vũng Rô (tỉnh Phú Yên) nói riêng, qua các đoạn phim tài liệu, phóng sự, phỏng vấn, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, những người anh hùng bình dị.

Cảm xúc từ những câu chuyện mang đến cho khán giả được làm dày thêm nhờ những ca khúc hào hùng về tình yêu quê hương, đất nước.

Gặp gỡ người viết lên huyền thoại Vũng Rô - Ảnh 2.

Chương trình cho công chúng được tìm hiểu về đường Hồ Chí Minh trên biển nói chung, và huyền thoại Vũng Rô (tỉnh Phú Yên) nói riêng – Ảnh cắt từ phim

Lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam đã viết nên nhiều huyền thoại mà con đường Hồ Chí Minh trên biển bắt đầu khai thông từ năm 1961 chính là một trong số đó.

Nhằm chi viện cho các chiến trường khó khăn, nhất là Nam bộ và Nam Trung bộ, nơi tuyến đường Trường Sơn chưa vươn tới được, ngày 23-10-1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập đoàn vận tải thủy 759, tiền thân của đoàn 125, còn gọi là đoàn tàu 0 số, nay là Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân.

Ngày 19-10-1962, con tàu vỏ gỗ mang phiên hiệu 41, còn gọi là Phương Đông 1, thực hiện chuyến vận chuyển vũ khí đầu tiên, đã cập bến Vàm Lũng, Cà Mau thành công. Đường Hồ Chí Minh trên biển chính thức được khai thông và trở thành huyền thoại khi bí mật đưa hơn 100 nghìn tấn hàng hóa và hàng trăm cán bộ chi viện cho các chiến trường miền Nam.

Những con tàu không số, những người lính không số, không quân trang, quân hiệu, quân hàm…vậy nhưng lại cùng nhau viết nên những trang sử đặc biệt và kỳ lạ bằng những hy sinh to lớn.

Những chuyến tàu không chỉ mang theo quân nhu, đạn dược chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, mà bên cạnh đó là những khối thuốc nổ để sẵn sàng hy sinh cả người lẫn tàu nếu chẳng may bị lộ. Đã có những chuyến tàu ra đi mãi mãi và cũng đã có những cán bộ, chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu.

Và trong huyền thoại chung của Đường Hồ Chí Minh trên biển có những huyền thoại riêng khác mà Vũng Rô là một huyền thoại bi hùng.

Ở đây, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tá Hồ Đắc Thạnh đã làm thuyền trưởng chỉ huy con tàu C41 (nay là tàu HQ671 được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia) 3 lần vận chuyển thành công từ cảng Hải Phòng cập bến Vũng Rô chỉ trong 3 tháng.

Gặp gỡ người viết lên huyền thoại Vũng Rô - Ảnh 3.

Chương trình còn cho công chúng hôm nay được gặp gỡ với cô dân quân Nguyễn Thị Tản – người con gái 16 tuổi đã gói nắm đất Vũng Rô quê hương trong chiếc khăn tay gửi tặng thuyền trưởng tàu không số C41 – Ảnh cắt từ phim

Nhưng cũng chính ở đây vài tháng sau chuyến tàu thành công thứ 3 của trung tá Hồ Đắc Thạnh là chuyến tàu định mệnh 143 bị lộ, buộc quân dân phải chiến đấu ác liệt suốt 3 ngày đêm và cuối cùng phải phá tàu để vũ khí không lọt vào tay địch.

Từ sau Sự kiện Vũng Rô này, đường Hồ Chí Minh trên biển phải chuyển hướng đi xa bờ, đi bằng phương pháp hàng hải thiên văn.

Trang sử hào hùng và bi tráng này của dân tộc ta được dựng lại với khán giả hôm nay qua những câu chuyện của trung tá Hồ Đắc Thạnh, ông Ngô Minh Thơ – nguyên là chiến sĩ của K60 Quân khu V, một trong những lực lượng bảo vệ những chuyến tàu không số vào thời điểm đó, và nhiều nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu…

Chương trình còn cho công chúng hôm nay được gặp gỡ với cô dân quân Nguyễn Thị Tản – người con gái 16 tuổi đã gói nắm đất Vũng Rô quê hương trong chiếc khăn tay gửi tặng người anh hùng chỉ huy con tàu C41 lần thứ 3 cập bến Vũng Rô an toàn vào đúng khoảnh khắc giao thừa Tết năm 1965.

Các anh không thể nào quên… | Văn hóa


Phan Thúy Hà – cây bút nữ sinh năm 1979 – mấy năm nay nổi tiếng với mấy cuốn truyện “phi hư cấu”: Đừng kể tên tôi, Tôi là con gái của cha tôi, Gia đình đều do NXB Phụ nữ Việt Nam cấp phép, trong đó cuốn Đừng kể tên tôi ghi theo lời kể của các cựu chiến binh đã tái bản lần thứ 4. Những trích đoạn của các anh (NXB Phụ Nữ VIệt Nam- Quý 3/2021) tiếp tục bút pháp mấy cuốn trước, gồm 12 “trích đoạn” lời kể những thương binh may mắn còn sống đến hôm nay.

Những tác phẩm của Phan Thúy Hà ôm trùm một không-thời gian rộng lớn, chuyển tải đến bạn đọc những thông điệp rất có ý nghĩa đối với cuộc sống hôm nay. Trong bài báo ngắn này, chỉ có thể giới thiệu vài “trích đoạn” viết về cuộc chiến đấu và những hy sinh một thời đã xa, nhưng “các anh không thể nào quên”… và chúng ta cũng không thể nào quên!

Xin dẫn vài đoạn theo lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Quý Hải, sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970, lính xe tăng, từng tham gia liền hai trận đánh chiếm Đông Hà. Trong trận đánh vào Đông Hà sáng ngày 9.4.1972:

“… Xe đi đầu bị trúng đạn, bốc cháy. Hai người trong xe nhảy ra. Mai – pháo thủ số 1, quần áo bắt lửa, nằm lăn lộn trên đất, lửa không tắt. Lửa cháy hết quần áo, cháy đến da thịt. Mai nằm bất động.

Xe thứ hai lùi lại. Do trưởng xe không có quan sát phía sau để chỉ huy lái xe, nên xe đã trèo lên một bên xích xe thứ ba, bị lật nghiêng 90 độ, một bên xích chổng lên trời. Chiếc xe bên trái tôi bị trúng đạn. Xe bốc cháy, lửa cháy dữ dội, không nhìn thấy ai nhảy ra…

Chiếc xe nằm gần cao điểm 30 quân đội Sài Gòn chốt giữ. Ngày hôm sau vào lấy xác các anh, nhưng đến nơi bị chó trên chốt sủa và pháo sáng bắn lên, phải lui ra. Đến lần thứ ba mới lấy được. Các anh cháy thành than, căn cứ từng đụn than trong xe mà bốc vào 4 cái bi đông đựng nước của xe mang đi chôn…”.

Sau khi ra Quảng Bình nhận xe mới, ngày 27.4.1972, phối hợp với bộ binh sư đoàn 308, đại đội lại đánh vào thị xã Đông Hà lần nữa. Nguyễn Quý Hải lái xe số 2. Tiểu đoàn phó lên xe Hải và ra lệnh cho xe số 1 và số 3 xung kích.

“… Xe số 3 trúng đạn, lửa bốc cao, khói tỏa ra đen kịt, tôi nhìn thấy một người bị cháy nhảy ra, còn 3 người nữa không rõ thế nào. Xe số 1 không biết có trúng đạn không mà không thấy di chuyển nữa…

“Hải lùi xe phía sau”. Theo lệnh tiểu đoàn phó, tôi cài số lùi… vượt qua quả đối thấp sang bên kia, quân địch không nhìn thấy xe mình nữa. Tôi mở cửa xe nhìn xuống, nhìn thấy chính trị viên xe số 1 vừa đi lên, gần đấy là Sởi lái xe, bị trúng thương, tay đang ôm mặt, máu chảy ướt đẫm một vai áo, chảy cả xuống tà áo và ống quần…Chính trị viên bảo tôi xuống xe của ông lấy cái xắc cốt có khẩu K54 trong đó và cõng thương binh…Ông lo thoát thân, bỏ mặc thương binh…Nếu tôi chui vào xe đúng lúc xe bị cháy thì sao, phía trước quân hai bên vẫn đang đánh. Lời nói của chính trị viên là mệnh lệnh, khó chịu vẫn phải thực hiện. Một thoáng đắn đo. Tôi lao vút từ đỉnh đồi xuống vị trí xe số 1.

Văn pháo thủ số 2, ổ bụng bị vỡ, ruột phơi ra ngoài, nằm chết ngoài gầm xe. Long, pháo thủ, nằm trong gầm xe. Thấy có người đến, Long bò lết ra phía sau xe… Tôi đỡ Long dậy, quay lưng lại cho Long ôm vào cổ và chạy lên dốc. Mảng lưng áo của tôi ướt đẫm máu của Long. Đến lưng chừng dốc, một loạt đạn bắn với theo…

Đến tối vẫn không thấy người đến vận chuyển thương binh, liệt sĩ… Chúng tôi xuống xe số 1 khiêng xác Vấn lên xe tôi. Ba xe ra đi, chỉ có xe tôi trở về…”.

Tôi và có lẽ rất nhiều bạn đọc chưa bao giờ đọc những trang sách miêu ta chiến tranh bi thảm như thế! Tất nhiên, đây chỉ là một mũi tiến công. Cựu binh Hải cho biết, một mũi khác, 5 chiếc tăng cũng bị bắn hỏng.

Tại các mặt trận nằm sâu về phía Nam như ở Đồng Tháp Mười hay xung quanh Củ Chi, cuộc chiến cũng vô cùng gian nan và ác liệt.

Cựu chiến binh Nguyễn Thế Điệp, sinh năm 1947, nhập ngũ năm 1968, lính trinh sát kỹ thuật, sau một thời gian chiến đấu gần biên giới Campuchia, đầu năm 1970, về hoạt động ở tỉnh Kiến Tường, đúng vào những ngày Tết. Sau đây là một đoạn lời kể của anh với Phan Thúy Hà về mấy ngày hành quân sau trận chiến bi thảm ở “kênh Ngang”:

“… Chúng tôi theo hướng sáng nay các anh đi… Tôi xuống đìa để tránh làn đạn thẳng phía sau… Trong ánh sáng mờ của pháo sáng, tôi nhìn thấy xác đồng đội nằm khắp các bờ mương, dưới gốc tràm. Tại một đìa cạn, có chừng ba chục cái xác. Chúng tôi đành phải gạt các anh ra để lội tiếp… Ngày rúc trong cỏ, đêm đi. Không còn sen nữa thì ăn súng, ăn trang. Cây trang nhớt, nuốt không vô… Chín ngày đêm đi giữa đồng hoang, nằm dưới cỏ ngập phèn chua, người tôi vàng khè, gai sen cào xước da ứa máu khô…”.

Nhiều năm sau, anh luôn nghĩ về việc trở lại chiến trường xưa. Nhưng mãi tới năm 2014, vợ con anh mới có điều kiện góp tiền mua điện thoại chụp được ảnh, mua vé cho anh đi. Cứ nghĩ là các đồng đội hy sinh tại “Kênh Ngang” có thể đã đưa về nghĩa trang liên huyện Tân Thành-Thạnh Hóa, nhưng nghĩa trang mênh mông những hàng bia mộ trắng không tên! Nhưng rồi từ người quản trang, qua cán bộ Huyện đội Tân Hưng, anh tìm đến Sáu Dùng, người nông dân khi dùng máy đào gốc tràm, mở rộng diện tích trồng lúa, đã thấy nhiều hài cốt và lập miếu thờ, nhưng “từ bấy đến giờ chưa thấy ai đến thắp hương, hỏi thăm. Sáu Dùng nói, vào mùa lúa chín cánh đồng có hai màu vàng xanh rõ rệt. những đám lúa xanh ngắt, lỗ chỗ là nơi có hài cốt các chú. Tôi khóc òa lên không kiềm chế được nữa. Tôi gào gọi tên các anh…”.

Sau chuyến đi, anh viết “câu chuyện kênh Ngang” gửi cho 20 tờ báo, rồi kiến nghị các cơ quan chức năng quy tập liệt sĩ, xây đài tưởng niệm…, “nhưng không có gì cả”. Mãi gần đến ngày 27.7.2017, khi có điều kiện đưa bài lên Facebook, anh liên hệ được với Sơn là con một cựu binh cùng trung đoàn với anh và Sơn còn tìm được tư liệu trong kho lưu trữ đã hết hạn bảo mật của Mỹ… Năm 2018, trận địa “Kênh Ngang” được cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp huyện, nhưng “không hiểu vì lý do gì mà không nơi nào có danh sách liệt sĩ!” Sau bao nhiêu công phu liên hệ, tra cứu tài liệu, Sơn đã tìm ra danh sách 99 liệt sĩ…

Có thể gọi đây là những “góc khuất của chiến tranh” vì thắng lợi toàn cục.

“Góc khuất của chiến tranh” là câu của nhà phê bình-thiếu tá Ngô Thảo, một người con của Quảng Trị, đã chia sẻ với Phan Thúy Hà đêm 1.7.2021, khi những trang sách in chưa “ráo mực”:

“… Đây là lối đi giúp cho người đọc tiếp cận nhiều góc khuất của chiến tranh, mà những tác phẩm văn học, do nhu cầu hư cấu, khái quát, điển hình hóa đã bỏ qua.

Nếu những tác phẩm thành công về chiến tranh và cách mạng đã làm nên một đại lộ lớn hoành tráng, như những bản giao hưởng, thì bằng những mẩu ghi chép nhỏ, mà tính chân thực được bảo đảm bằng những cuộc đời cụ thể, Phan Thúy Hà đã tạo nên những khúc bolero đằm thắm tình người…” .

Chính vì thế, những cuốn sách “phi hư cấu” của Phan Thúy Hà đã được nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu ở cả 3 miền đánh giá cao, giúp bạn đọc hiểu thêm dân tộc ta đã giành chiến thắng với cái “giá” như thế nào, để càng biết ơn hàng triệu liệt sĩ, thương binh đã hiến dâng quãng đời đẹp nhất cho Tổ Quốc! 




1 2 3 4 5 58