Báo Phụ nữ tân văn khi ấy, ngoài việc đưa liên tục những tin, bài về tình hình thất nghiệp ở Sài Gòn, mặt khác báo còn tổ chức những chương trình từ thiện như Bữa cơm bình dân miễn phí cho người thất nghiệp, đói kém. Có trường hợp một người treo cổ tự tử, cảnh sát điều tra được lý do là người này vì thất nghiệp khổ quá bèn tìm đến cái chết, báo Phụ nữ tân văn đứng ra kêu gọi những người còn chút của ăn của để nên nghĩ đến những hạng người này trong xã hội, giúp “bổn báo về chuỗi cơm bình dân”.
|
Chính quyền Pháp cũng làm theo nhưng người dân (Tây và Việt) phải làm đơn xin và được xét duyệt mới được ăn cơm miễn phí của Ban Ủy viên cứu tế thất nghiệp. Thông tin nêu rất rõ “có 378 đơn xin ăn cơm. Đã xét cho hơn 200 người” (Phụ nữ tân văn số 86, 11.6.1931, tr.4).
Dù gặp khó khăn nhưng người Sài Gòn luôn sẵn lòng chung sức hỗ trợ đồng bào mình. Báo Phụ nữ tân văn có đăng nguyên lá thư của Chủ tịch Hội cứu tế tỉnh Thái Bình gửi Chủ tịch Hội Nam kỳ cứu tế nạn dân ngày 10.6.1930, cảm ơn tấm lòng hào hiệp của đồng bào trong Nam đối với đồng bào ngoài Bắc đang gặp nạn lũ lụt.
Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện
Báo viết: “Hiện nay bà con đương bỏ tiền ra kẻ nhiều người ít để cấp phát cho những người lao động thất nghiệp, việc ấy cũng là một việc nghĩa đáng làm lắm. Song chúng tôi tưởng nếu làm vậy thì bỏ tiền ra mà nuôi dạy con cái giùm cho họ là hơn”; “cho tiền thì chỉ cho kẻ thất nghiệp mà thôi, chớ đem tiền bỏ vào Hội Dục anh thì sẽ giúp đỡ cho gia đình của người lao động cả thất nghiệp và không thất nghiệp nữa” (Phụ nữ tân văn số 121, 8.3.1932, tr.2).
|
|
Không chỉ vậy, báo Phụ nữ tân văn (số 121, 8.3.1932) còn kêu gọi thành lập Viện tế bần ở Sài Gòn, như Hà Nội vừa làm trước đó, để có chỗ ở cho người bơ vơ, không nhà ở cơm ăn, để họ khỏi phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Việc làm này, trong lúc kinh tế quẫn bách và số người thất nghiệp ngày càng nhiều, đối với báo Phụ nữ tân văn cực kỳ hữu ích: “Người Nam kỳ ta lâu nay đã có tiếng là có hằng sản mà cũng có hằng tâm nữa [tức có tiền của và lòng tốt], ta đã biết lo cho người thất nghiệp, ta đã biết lập ra Hội Dục anh thì đối với đám người màn trời chiếu đất nầy, ta há lại không nên noi gương Hanoi mà cứu vớt một đôi phần khốn khổ cho giống nòi ta sao?” (tr.3).
|