Nhớ anh Lê Văn Nghĩa: Một sát na vui vẻ của đường trần


Nhớ anh Lê Văn Nghĩa: Một sát na vui vẻ của đường trần - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Nghĩa chấm giải cuộc thi thơ biếm bên lề chương trình trao giải Hai Cù Nèo vào tháng 1-2014 tại Thảo cầm viên TP.HCM – Ảnh: T.T.D.

Chỉ là những mảng rời rạc đâu đó trong ký ức.

Một người vui vẻ, chan hòa. Quan tâm tới người khác. Có lần tôi đi dự một buổi diễn của ca sĩ Duy Quang, một trong những buổi diễn cuối đời của người nghệ sĩ. Lần đó gặp cha anh, bác Phạm Duy, tôi chạy đến trò chuyện.

Là một người làm báo, tôi từng trao đổi email với bác nhiều lần, trong những email đó bác hay xưng là người ở “thị trấn giữa đàng”. Tôi hỏi thăm sức khỏe bác, nói với bác tôi là người đã viết cho “người ở thị trấn giữa đàng”. Không biết là khoảnh khắc đó đã được ai đó chụp hình, ghi lại.

Khá lâu sau… Một hôm nọ, anh Lê Văn Nghĩa đến trước cửa ban gọi tôi ra, chìa cho một trang báo. Tôi mở ra: một bài báo về bác Phạm Duy mà hình mình họa cho bài báo là tấm ảnh chụp tôi và bác Phạm Duy.

Trời, tôi ngạc nhiên nhìn anh, cảm ơn không sao xiết. Khi tôi nhận được trang báo đó, bác Phạm Duy lẫn con trai bác, ca sĩ Duy Quang hát chính hôm đó, đều đã về nơi “cõi hết”.

Giờ thì người giữ và gởi cho tôi bài viết đó, có tấm ảnh đó, cũng đã ra đi.

Ra đi vào cái thời mà người ta không thể viếng nhau lần cuối để sống đúng theo kiểu được dạy “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Cái thời mà người ta không thể nói chắc gì về ngày mai. Chỉ có thể biết là sau này rồi sẽ rất khác, và những tháng năm này như một bản lề để chuyển sang một thời kỳ khác, vẫn còn bất định.

Cái thời mà những bạn bè, người thân không thể ngồi cùng nhau để nhắc với nhau về một người đã sống, về những ký ức về người đó mà mỗi chúng tôi còn lưu giữ, để ráp nối lại thành một bức mozaika đầy màu sắc về cuộc đời của một hạt bụi đó trong vũ trụ.

Tôi nghĩ gì về anh? Một con ong chăm chỉ, hơi cô đơn. Chẳng hiểu sao tôi liên tưởng như thế khi nhớ đến phòng làm việc nhỏ của anh, đầy những sách báo, tư liệu, hình ảnh anh cóp nhặt. Bụi bặm, xô lệch. Cũng bụi bặm và xô lệch như những năm tháng chúng tôi đã sống qua.

Tôi về Tuổi Trẻ muộn, năm cuối cùng của thập niên 1980, không biết nhiều về những năm tháng vật chất khó khăn trước đó của tờ báo. Nhưng những năm khó khăn đó cũng như suốt thập niên 1980, đầu những năm 1990, là những năm tháng làm nên tên tuổi của một tờ báo trẻ Sài Gòn.

Thời các nhà báo phải đạp xe hàng chục cây số đi lấy tin, trong nhà xe bói mãi mới ra một chiếc xe gắn máy. Thời khó khăn nhưng sôi động, lạc quan. 

Thời Tuổi Trẻ Cười có thể thu hút độc giả đến đầy sân với những tiểu phẩm cười để đời, với những ca khúc của các nhóm trẻ hát về thời lý tưởng họ mỏi mong.

Anh là một trong những người của thời kỳ đó. Chăm chỉ viết, họp mặt cộng tác viên, cần mẫn và lặng lẽ làm công tác tòa soạn, để những tiểu phẩm cười được in trên trang báo và diễn trước công chúng. Để độc giả có thể tự trào về cuộc sống khó khăn của họ, cười vào những thói quen xấu, những trái khoáy của công cuộc xây dựng thời Đổi mới…

Thời gian về sau, anh là người viết những câu chuyện về những đứa con nít quậy phá của Sài Gòn, những đứa học trò nhất quỷ nhì ma, về những chấm phá khác của một thành phố nơi chúng tôi sinh ra, và cùng nó trải qua bao thăng trầm.

Bệnh nhưng lạc quan, ít ai biết anh ốm đau gì dù anh gầy rộc đi thấy rõ. Nhưng sự tươi vui vẫn vậy. Gặp tôi, luôn luôn vẫn là câu chào đùa giỡn: “Naomi Campbell” hay “Loan mắt nhung” (dù tôi hoàn toàn không có chút nào tính cách của những nhân vật này, ngoài nước da, và một cái tên!).

Có lẽ anh sẽ muốn mọi người nhớ tới mình như thế, một chút hóm hỉnh, một chút vui vẻ. Suy cho cùng, chỉ là một sát na sống của “đường trần đâu có gì” thôi, có phải không?…

Thắp một nén nhang tâm tưởng vĩnh biệt anh, anh Lê Văn Nghĩa!

Nhớ anh Lê Văn Nghĩa: Một sát na vui vẻ của đường trần - Ảnh 2.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa ký tặng sách cho bạn đọc trong một lần giao lưu tại Đường sách TP.HCM – Ảnh: L. ĐIỀN

Nghĩa ơi, ông đi nhé!

Khi hay tin nhà báo Lê Văn Nghĩa qua đời, nhiều bạn đọc dẫu ở xa ông cả về không gian địa lý lẫn nghề nghiệp chuyên môn, cũng thốt lên: Ôi, vĩnh biệt anh Hai Cù Nèo. Quả thật, hình tượng Hai Cù Nèo cùng với những tác phẩm báo biếm của Tuổi Trẻ Cười là một thành công đỉnh cao trong sự nghiệp làm báo của Lê Văn Nghĩa.

Một cựu học sinh trường PTTH Lê Hồng Phong – đồng môn tuổi vong niên Petrus với Lê Văn Nghĩa – viết mấy dòng khi đọc tin trên báo biết ông ra đi trong đêm qua: “Ôi anh Nghĩa… Mong anh ấy yên nghỉ! Cả tuổi thơ của em luôn ấn tượng với Tuổi Trẻ Cười, những chuyện hài hước của anh Hai Cù Nèo…” (Hoàng Phúc Thông).

TS sử học Quách Thu Nguyệt ngỡ ngàng đến sáng nay 26-7 mới hay tin khi đọc báo Tuổi Trẻ: “Sáng nay mở tờ báo giấy Tuổi Trẻ, lướt nhìn góc trái trang nhất, cứ tưởng lại thêm một tác phẩm mới anh viết về SG trong mùa dịch vật… Đọc bài viết anh Huỳnh Như Phương ở trang VHVN lặng người! Mở FB thấy dầy đặc ảnh anh, lòng héo hắt.

Dịch COVID đã não lòng, dạo này lại nhiều tin bạn bè, người quen biết ra đi nhiều quá, phải chăng họ chán cảnh đời ô trọc, hiều rủi ro quá rồi sao? Buồn thật là buồn! Vĩnh biệt anh Lê Văn Nghĩa!”.

TS Nguyễn Thị Hậu nhớ ông Lê Văn Nghĩa như một người em nhớ bậc đàn anh do lẽ trước đây: “Khi ba tôi còn sống, anh Lê Văn Nghĩa rất thân với ông. Hai anh em hay nhậu với nhau và “nói chuyện đời” dù khác nghề nghiệp: ba tôi làm việc bên sân khấu còn anh Nghĩa làm báo.

Hình như hai anh em biết và thân nhau từ những lần ba tôi đến Nhà văn hóa Thanh niên nói chuyện về “Lịch sử và đặc điểm của sân khấu cải lương Nam bộ”, hay đưa Đoàn kịch Nam bộ đến biểu diễn ở các trường đại học từ những năm 1976, 1977…

Tôi hay đọc sách anh viết về Sài Gòn, từ truyện, tạp văn đến khảo cứu…

Từ anh và một vài người anh nữa mang lại cho tôi một hình dung về Sài Gòn như tôi đã viết “Sài Gòn như một người đờn ông từng trải, phong cách hào hoa phong lưu nhưng tâm hồn chân tình và đa cảm, dù cuộc đời lúc sang trọng khi nghèo khó, “lên xuống” bầm giập nhưng không làm mất đi lòng nghĩa hiệp và nhân ái.

Từ biệt anh Lê Văn Nghĩa. Anh đi bình an. Đừng buồn vì tụi em không đến tiễn anh được, anh nhé!”.

Nhà báo Lê Thị Bạch Mai vốn thân thiết với Lê Văn Nghĩa từ hồi còn đi học. Đêm qua hay tin ông mất thảng thốt viết lên trang cá nhân: “23h30, trên trang nhà tôi toàn tin buồn về ông đó, Lê Văn Nghĩa! Vì tôi với ông có rất nhiều bạn chung. Buồn không nói nổi.

Trong tôi, ông còn hơn một người bạn. Tụi mình gắn bó với nhau từ thời tờ báo Bất Khuất của Pétrus, tờ báo Áo Trắng của Lê Văn Duyệt lận mà. Rồi cũng từ ông mới có một “chị Chích Chòe” trên báo Tuổi Trẻ Cười. Tụi mình lâu rồi không gặp nhau. Giờ thì ông đi mất luôn. Tôi biết hờn giận ai đây? Muốn tiễn đưa cũng không thể. Thôi thì bạn cứ đi, để nước mắt lại cho tôi…”.

photo-1

Nhà báo Lê Văn Nghĩa (trái) và nhà báo Nguyễn Đông Thức (phải) trong lần giao lưu về đề tài Sài Gòn trong các sách gần đây – Ảnh: L. ĐIỀN

Cũng đồng nghiệp làm báo Phụ Nữ TP.HCM một thời với chị Bạch Mai, nhà báo Nguyễn Thế Thanh ngậm ngùi viết lời chia tay với nhà báo Lê Văn Nghĩa: “Sinh cùng năm (1953), bắt đầu làm báo cùng một thời điểm đặc biệt (1975), làm việc cùng tờ báo với vợ ông trong nhiều năm, chứng kiến đứa con trai đầu tiên và duy nhất của ông chào đời và dự đám cưới khá đặc biệt của cháu.

Rồi, khi từ giã cuộc sống độc thân, thật trùng hợp là người đàn ông tôi chọn làm bạn đời lại cùng tên với ông. Tưởng đã hết những cái cùng, vậy mà vẫn còn một cái cùng nữa: chỗ tôi đang làm việc là một cái nhà thuê tình cờ lại ở con hẻm nhà ông.

Ngồi với nhau cuộc này cuộc nọ, nói với nhau những câu chuyện rất sâu của cuộc đời trong hơn 45 năm quen biết, vậy mà 22h25 phút hôm nay khi ông bước vào cuộc viễn hành không trở lại tôi đã không đến được để chỉ nắm tay ông nói: Nghĩa ơi, ông đi nhé!”.

Cùng chơi với nhà báo Lê Văn Nghĩa trong “nhóm bạn già” chung với thầy giáo Huỳnh Như Phương, nhà văn Trần Bảo Định cho rằng không ai kiên cường như Lê Văn Nghĩa. “Với tôi, Lê Văn Nghĩa là người bạn quý, lại đồng bệnh tương lân. Có thể thấy tinh thần kiên cường của Lê Văn Nghĩa bắt nguồn từ hồi thanh niên đấu tranh và bị đi tù Côn Đảo.

Những người nằm cùng SAM với Lê Văn Nghĩa cho biết cậu học sinh Petrus Ký khi nhập trại lại là người hay hoạt náo, ưa kể chuyện tiếp lâm chọc cười mọi người, có lẽ Nghĩa muốn giấu những lo lắng sợ hãi đằng sau cách hoạt náo gây cười cho mọi người.

Đến những năm cuối đời khi mắc bệnh hiểm nghèo, Lê Văn Nghĩa vẫn bình thản tranh thủ từng chút thời gian để viết sách. Chạy đua với bạo bệnh là các đầu sách của Nghĩa ra mắt đều đều trong các năm cuối cùng, tôi vẫn nói với Lê Văn Nghĩa rằng ông viết sách như một liệu pháp để vượt qua bạo bệnh”.

Và với nhà văn trẻ Tống Phước Bảo, kỷ niệm với chú Lê Văn Nghĩa vẫn còn mới nguyên: “Nhớ chú bảo phải viết thiệt nhiều về Sài Gòn đó. Mình rón rén khoe cháu sắp in 1 tập về Sài Gòn. Chú cười nói viết tiếp nữa đi, in nhiều chứ, Sài Gòn có nhiều thứ để viết, nhất là phải nhìn bằng cái nhìn của người trẻ, phải ôn cố nhưng tri tân.

Bữa chiều đó mình thấy chú đúng là một người thương Sài Gòn mãnh liệt… chú mất nhưng chữ NGHĨA vẫn còn với Sài Gòn này. Thật vậy, mình tin trong làng Văn, làng Báo, hình ảnh ông Hai Cù Nèo sẽ khắc sâu với biết bao người”.

LAM ĐIỀN ghi

Nhớ anh Lê Văn Nghĩa: Một sát na vui vẻ của đường trần - Ảnh 5.

Bí ẩn câu Phật giáo Tây Tạng ‘Án ma ni bát mê hồng’ khắc trên đá | Văn hóa


Một số người nghĩ rằng, “Án ma ni bát mê hồng” không có nghĩa, thường được các thầy cúng sử dụng để làm phép, tăng thêm phần hiệu ứng linh thiêng”… Xin thưa là không.

Nói chính xác thì “Án ma ni bát mê hồng” là một câu chân ngôn cổ xưa và quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Đây là câu Hán-Việt, có nguồn gốc từ tiếng Trung Hoa: 唵嘛呢叭咪吽(Án ma ni bá mễ (mị) hồng), nhưng câu này vẫn chưa phải là gốc, chỉ là câu phiên từ tiếng Phạn: ॐ मणिपद्मे हूँ (Auṃ maṇi padme hūṃ).




Bí ẩn câu Phật giáo Tây Tạng 'Án ma ni bát mê hồng' khắc trên đá  - ảnh 1

“Án ma ni bát mê hồng” là câu phiên từ câu tiếng Phạn ॐ मणिपद्मे हूँ (Auṃ maṇi padme hūṃ)

– Án (Auṃ): là âm tiết được tìm thấy trong các tôn giáo ở Ấn Độ (Phật giáo, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo (Jainism) và Sikh giáo (Sikhism) – còn gọi là Tích Khắc giáo…), một âm thanh tượng trưng cho Thượng đế hay tên của Thượng đế (Brahman).

– Ma ni (maṇi) có nghĩa là “ngọc”.

– Bát mê (padme) là “hoa sen”.

– Hồng (hūṃ): tượng trưng cho Tinh thần Khai sáng (the spirit of enlightenment), tương ứng với khái niệm “bodhi” (बोधि, sự khôn ngoan) của Phật giáo; “Kenshō” (Kiến tính) hay “Satori” (悟り, giác ngộ) của Thiền tông. Nói cách khác, đó là một “mokṣa” (मोक्ष, sự giải thoát) trong đạo Hindu; một “kevala jñāna” hay “kevalin” (केवलिन्) trong Kỳ Na giáo, tức khả năng thấu thị mọi thứ; một “ushta” trong Hỏa giáo (Zoroastrianism).

Thời cổ xưa, câu chân ngôn này thường được khắc trên những tảng đá ở Tây Tạng, gọi là “đá Mani”, tượng trưng cho một hình thức cầu nguyện của Phật giáo Tây Tạng; hoặc được viết trên giấy hay bánh xe cầu nguyện hình trụ (Tây Tạng: འཁོར་ལོ།) làm bằng kim loại, gỗ, đá, da thuộc…

Nếu viết trên bánh xe cầu nguyện thì theo truyền thống “Auṃ maṇi padme hūṃ” sẽ được viết bằng tiếng Newar (hay Newari) – một ngôn ngữ Tiền Tây Tạng (Sino-Tibetan language) của người Newar, còn gọi là tiếng Nepal Bhasa (नेवाः भाय्) ở bên ngoài của bánh xe. Hiện nay cách thể hiện được xem là lớn nhất thế giới của câu chân ngôn này là câu trên núi Dogee ở Kyzyl, thủ đô của Cộng hòa Tuva, Nga.




Bí ẩn câu Phật giáo Tây Tạng 'Án ma ni bát mê hồng' khắc trên đá  - ảnh 2

Câu châm ngôn được viết bằng tiếng Newar, còn gọi là tiếng Nepal Bhasa (नेवाः भाय्) ở bên ngoài của bánh xe cầu nguyện

Ảnh: T.L

Nhìn chung, “Auṃ maṇi padme hūṃ” được xem là Lục tự đại minh chân ngôn (Chân ngôn rực sáng sáu chữ), tượng trưng cho lòng từ bi vô lượng, muốn đạt được Niết bàn, đoạn triệt luân hồi (saṃsāra), tức dập tắt đi cái tam độc gọi là “tham ái” (sa. tṛṣṇā), “sân” (sa. dveśa) và “si” (sa. moha, hoặc vô minh, sa. avidyā)…

Trong tiếng Việt câu chân ngôn “Án ma ni bát mê hồng” còn được viết là “Úm ma ni bát ni hồng”.




Ốc xào cà tím, giòn nồng nàn, bắt miệng và đưa cơm


Ốc xào cà tím, giòn nồng nàn, bắt miệng và đưa cơm - Ảnh 1.

Khi đã chán ngán các loại thịt và cá… thì ốc là món hấp dẫn dễ ăn, dễ làm

Nhiều người ngại chế biến, ăn đơn giản nhất là ốc luộc nóng chấm với nước mắm, ớt, tỏi gừng…

Cà tím hay cà dái dê đều có thể sử dụng làm nguyên liệu cho món ốc xào cà tím này. Đây là thực phẩm mang hương vị đắng nhưng có tác dụng giải nhiệt dễ chế biến nhiều món và khi xào với ốc rất hợp.

Không cao lương mỹ vị, cũng chẳng sang chảnh, đắt đỏ, ốc xào cà tím bắt miệng vô cùng. Với dân nhậu thì có lẽ đây là món dễ tốn mồi, tốn rượu. Ốc giòn sần sật khi đưa vào miệng xuống dạ dày thật quyến rũ làm sao, ăn chỉ biết no không biết chán.

Cà tím đậu phụ, lá lốt hòa quyện nhau tạo độ ngon và hương vị khang khác thế nào ấy, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Vị ngậy của đậu, ngòn ngọt, đăng đắng của cà tím và nghệ khiến món ăn trở nên nồng nàn. Món ăn không chịu ngán này ăn với cơm cũng rất vào, thủng nồi trôi rế lúc nào không hay.

Ốc xào cà tím, giòn nồng nàn, bắt miệng và đưa cơm - Ảnh 2.

Ốc xào cà tím bắt miệng vô cùng

Chuẩn bị nguyên liệu:

Ốc bươu, ốc nhồi, ốc vặn (loại bé hay để khêu ăn)… đều được, sau khi ngâm nước muối 3 tiếng để loại bỏ đất thì luộc chín chỉ lấy đầu, bỏ ruột và trứng. Có thể mua ốc về nhà làm hoặc mua ở chợ làm sẵn. Sau khi khêu lấy đầu xong rửa qua nước muối khử nhớt, rửa sạch và để rổ ráo nước. 500gr là đủ cho 4 miệng ăn.

Đậu phụ rán sẵn khoảng hai bìa cắt lát nhỏ.

Cà tím khoảng 500gr, thái lát đem ngâm nước muối 10 phút giảm vị đắng và chát. Sau đó rửa sạch và để rổ ráo nước.

Cà chua một quả thái lát.

Hành lá, lá lốt, mùi tàu rửa sạch và thái nhỏ cùng nhau.

Nghệ một củ bằng đốt ngón tay út, tránh cho nhiều dễ gây ngang và đắng, giã nhỏ hòa lẫn chút nước.

Ốc xào cà tím, giòn nồng nàn, bắt miệng và đưa cơm - Ảnh 3.

Món ăn không chịu ngán này ăn với cơm cũng rất vào, thủng nồi trôi rế lúc nào không hay

Cách chế biến

Đun sôi dầu trong chảo và cho tỏi vào trước cà chua vào sau, khi tỏi và cà chua đã chín, dậy mùi thì cho ốc vào xào qua với ít gia vị và các loại rau. Sau đó múc ra bát để riêng.

Giờ đến lượt xào cà tím với đậu, chút gia vị. Khoảng 10 phút khi cà gần chín thì cho bát ốc vào xào cùng và cho nốt chút rau cuối cùng và ít nước nghệ vào quấy đều. Khi chín bắc ra khỏi bếp nêm thêm chút gia vị, bột nêm cho vừa miệng.

Nấu ăn những ngày giãn cách

Tuổi Trẻ Online mở chuyên mục Nấu ăn những ngày giãn cách để các chuyên gia ẩm thực, những người nổi tiếng giới thiệu những món ăn, thức uống dễ làm, hiệu quả lại đơn giản phù hợp những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Bạn đọc có món ngon, thức uống hay và muốn chia sẻ cùng mọi người, xin mời gửi bài, ảnh, video về email catkhue@tuoitre.com.vn. Bài được đăng tải sẽ được trả nhuận bút xứng đáng. Cảm ơn bạn đọc.

Bom tấn ‘Jungle Cruise’ ra rạp cùng ngày với ‘Stillwater’, ‘The Green Knight’ tại Mỹ | Văn hóa


Ba phim Jungle Cruise (Jaume Collet-Serra chỉ đạo, Dwayne Johnson và Emily Blunt đóng), Stillwater (Tom McCarthy làm đạo diễn, có Matt Damon đóng) và The Green Knight (David Lowery lèo lái, Dev Patel đóng) ra rạp chung một ngày là 30.7 tới. Trước đó, phim Stillwater đã ra mắt tại LHP Cannes lần thứ 74. Trong 3 phim này, bom tấn Jungle Cruise có số phận lận đận nhất khi lịch ra mắt phim liên tục bị dời từ năm 2019 đến thời điểm hiện tại. 

Vừa qua, tác phẩm Jungle Cruise đã có buổi ra mắt khán giả hoành tráng tại Mỹ, quy tụ lượng lớn nhân sự, người hâm mộ, đồng thời có đầy đủ các hoạt động như thảm đỏ, ký tặng, chụp hình, phỏng vấn báo chí… Phim được đầu tư kinh phí lên đến 200 triệu USD, hai diễn viên Dwayne Johnson và Emily Blunt lần lượt vào vai thuyền trưởng và nhà khoa học đi tìm loài cây thiêng, trải qua nhiều cạm bẫy trong rừng. Phim sẽ được chiếu song song trên nền tảng trực tuyến Disney+ trong cùng ngày 30.7. 
Còn phim Stillwater có tài tử Matt Damon đóng chính đã ra mắt khán giả tại LHP Cannes lần thứ 74 diễn ra ở Pháp. Trong phim, nam diễn viên vào vai ông bố đi tìm con gái bị bắt và kết tội oan. Tác phẩm thứ 3 là The Green Knight, quy tụ dàn diễn viên Alicia Vikander, Joel Edgerton, Dev Patel… là phim sử thi, hư cấu lịch sử. Trong số 3 phim này, The Green Knight được các nhà phê bình đánh giá cao hơn cả với mức chấm 93% trên Rotten Tomatoes, còn Stillwater thì được chấm 69% và Jungle Cruise được chấm 66%. 




Bom tấn 'Jungle Cruise' ra rạp cùng ngày với 'Stillwater', 'The Green Knight' tại Mỹ  - ảnh 1

Poster tác phẩm The Green Knight, phim pha trộn chất kỳ ảo và lịch sử, hứa hẹn là dự án khó lòng bỏ qua dành cho khán giả mùa hè này

Thế nhưng cuộc đối đầu của 3 phim chỉ dấy lên nhiều quan ngại của giới quan sát lẫn giới kinh doanh phòng vé trong tình hình biến chủng Delta đang khiến cho dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ. Thành phố Los Angeles và nhiều nơi khác của nước Mỹ hiện đang chứng kiến số ca Covid-19 tăng mạnh. Tạp chí Hollywood Reporter nhận định, trước dịch, một phim lớn của Disney, quy tụ diễn viên có tên tuổi, chiếu trong tuần đầu tiên và thu về số tiền trên dưới 50 triệu USD là chuyện bình thường nhưng trong thời điểm hiện tại, con số trên là “nhiệm vụ bất khả thi”. 

Trước màn đối đầu của cả 3 phim Jungle Cruise, Stillwater và The Green Knight, phòng vé Bắc Mỹ đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 phim khác cùng ngày 28.5 là A Quiet Place Part II của đạo diễn John Krasinski và Cruella của nhà làm phim Craig Gillespie trong cùng ngày 28.5. Cả 2 phim đều đạt được số doanh thu khả quan tại phòng vé với số tiền thu về trong tuần đầu tiên lần lượt trên 47,5 triệu USD và trên 21,4 triệu USD.




Tiếng hát lại cất cao giữa nắng mưa nơi tuyến đầu chống dịch


Tiếng hát lại cất cao giữa nắng mưa nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Các khán giả đặc biệt hò reo cổ vũ nhóm nghệ sĩ biểu diễn – Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 29-7, đoàn xe của các nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 4, huyện Bình Chánh. Với khoảng 12 thành viên, trong đó có sự góp mặt của các ca sĩ quen thuộc như Phương Thanh, Quốc Đại, Lê Minh…

Dưới thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng gắt, lúc lại đổ cơn mưa nhưng các nghệ sĩ vẫn “cháy” hết mình trên sân khấu ngoài trời. Để gửi đến những lời cảm ơn, khán giả giờ đây không thể làm gì hơn ngoài việc từ xa hò reo, vỗ tay và “thả tim” hết mình đến mọi người.

Giai điệu trẻ trung từ ca sĩ Ngọc Linh, đến các làn điệu trữ tình từ ca sĩ Quốc Đại, rồi cuối cùng là màn khuấy động sân khấu của ca sĩ Phương Thanh. Tất cả mang một giá trị nhân văn, nghĩa tình sâu sắc. Bởi giờ đây các câu hát như một lời tâm tình động viên, không phải giữa nghệ sĩ và khán giả, mà là giữa đồng bào với nhau.

Mặc dù âm thanh bị trục trặc, ca sĩ Lê Minh vẫn tự tin hát chay, khán giả cũng vỗ tay theo truyền lửa cho nhau.

“Đây là sân khấu đặc biệt đối với tôi. Nhìn thấy bệnh nhân, từ các em nhỏ cho đến các cô chú lớn tuổi đang chiến đấu với COVID-19, bản thân mình vô cùng xúc động. Chỉ mong tiếng hát như món quà tinh thần giúp mọi người xoa dịu đi mệt mỏi và áp lực”, ca sĩ Lê Minh chia sẻ.

Không thể nhìn rõ những cảm xúc trên khuôn mặt từng bệnh nhân. Nhưng khi đoàn rời đi, đâu đó vang vọng lên những tiếng gọi thân thương tiếc nuối: “Ở lại hát nữa đi, đến tối rồi hẵng về…”.

Hay các lời chúc sức khỏe, khiến đoàn rời đi trong nghẹn ngào: “Hãy giữ cho mình bình an nhé, chúng tôi sẽ về sớm thôi…”.

MC Quỳnh Hoa – phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đồng thời là trưởng nhóm nghệ sĩ – cho biết khi đến tận nơi và lắng nghe những tâm sự của các y bác sĩ mới thấu hiểu được sự căng thẳng của cuộc chiến COVID-19.

Nhân viên y tế ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Còn các bệnh nhân lại có những áp lực tinh thần khác, khi cuộc sống hoàn toàn đảo lộn vì dịch bệnh. Nhóm chỉ mong góp chút sức mình, mong mọi người vững lòng cùng vượt qua đại dịch.

Tiếng hát lại cất cao giữa nắng mưa nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Ca sĩ Phương Thanh khuấy động sân khấu và tinh thần mọi người với các ca khúc sôi động – Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tiếng hát lại cất cao giữa nắng mưa nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ vừa đệm đàn vừa hát trên sân khấu đặc biệt – Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tiếng hát lại cất cao giữa nắng mưa nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Một tốp nghệ sĩ hỗ trợ cắt tóc cho cán bộ, nhân viên y tế tại khu vực trung tâm điều hành – Ảnh: CẨM NƯƠNG

‘Tóc em đuôi gà’ được nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác ngay sau… cú va chạm xe | Văn hóa


Trước khi sáng tác chuyên nghiệp, nhạc sĩ Thế Hiển được biết đến với vai trò ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Anh cho biết: “Tôi bắt đầu tham gia Nhà văn hóa Thanh Niên, với câu lạc bộ ca sĩ trẻ, lúc đó Nhà văn hóa còn có câu lạc bộ sáng tác trẻ của các nhạc sĩ trẻ, gồm anh Nguyễn Văn Hiên, Vũ Hoàng, Phạm Đăng Khương… Sáng chủ nhật nào, anh em cũng trao đổi với nhau những tác phẩm mới, và có bài mới là mời tôi đi hát cho các anh ấy. Trong những buổi cà phê sáng chủ nhật ấy, tôi cũng tham gia góp ý về một số giai điệu, ca từ. Các anh nghe rồi bảo: phân tích được đấy, sao không sáng tác đi”. Cộng thêm như khích lệ của bạn bè, NSƯT Thế Hiển đã sáng tác ca khúc đầu tay vào năm 1982 – Khi bong bóng bay.




'Tóc em đuôi gà' được nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác ngay sau... cú va chạm xe - ảnh 1

Các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hiển có thể kể đến như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Nhong nhong nhong, Dấu chấm hỏi...

1983 – cột mốc đáng nhớ đầu tiên cho sự nghiệp sáng tác của Thế Hiển là ca khúc Hát về anh, viết về những người lính biên cương. Bài hát nổi tiếng đến mức trên tất cả các phương tiện truyền thông, trong rất nhiều chương trình âm nhạc luôn vang lên giai điệu Hát về anh. Sau đó, anh viết tiếp một ca khúc về người lính, cũng gây tiếng vang không kém là Nhánh lan rừng.

Nếu những bài hát về người lính của NSƯT Thế Hiển mang đến sự lắng đọng, giàu sức sống, gợi mở ra không gian thoáng đãng hơn để cảm nhận về tình yêu quê hương đất nước từ những câu chuyện, hình ảnh thật gần gũi, mộc mạc thì các ca khúc dành cho tuổi trẻ, học trò của anh ở lại với người nghe bởi giai điệu tươi vui, trong sáng như chính lứa tuổi này.




'Tóc em đuôi gà' được nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác ngay sau... cú va chạm xe - ảnh 2

Nhạc sĩ Thế Hiển trò chuyện cùng Đình Văn và MC Color Man về Nhánh lan rừng. Anh cho biết mình viết ca khúc này vào năm 1986, nhân chuyến đi Xiêm Riệp, Campuchia để phục vụ trước khi anh em bộ đội đón xuân

Người yêu nhạc thuộc thế hệ 7x, 8x có lẽ vẫn chưa quên Tóc em đuôi gà – bài hát được giới sinh viên học sinh lúc bấy giờ không những thuộc, chép tay chuyền cho nhau mà còn chế nhạc chọc ghẹo nhau. Chia sẻ với khán giả Dấu ấn huyền thoại, NSƯT Thế Hiển nhớ lại, đó là năm 1995, khi đi ngang qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM, chỗ trường Marie Curie, anh đi Honda, có 1 cô bé đạp xe đạp đi ngược chiều rồi  đụng vào anh…

“Hai chú cháu ngã lăn ra, may mắn là không ai bị gì cả. Mình kiểm tra cô bé thì thấy cái bánh xe nó cong thành hình số 8. Tôi giận quá nên mới nói “Tại sao cháu đi ngược chiều?”. Cô bé có vẻ biết lỗi, xin lỗi tôi rối rít. Tôi mới nói xe cháu như vậy thì dắt qua bên kia đường đi, nhờ bác sửa xe giúp. Trong lúc chờ thì tôi mời cô ấy uống Coca, rồi ngồi nói chuyện. Sau khi tiếp xúc lại thấy ngạc nhiên là tuổi trẻ bây giờ nói chuyện có những nét văn hóa mới. Cô gây ấn tượng với tôi vì sự  thông minh, và mái tóc đuôi gà, mặc chiếc áo dài trắng – hình ảnh tưọng trưng cho vẻ nữ sinh, tuổi mới lớn”, anh kể. 

Nhạc sĩ Thế Hiển chia sẻ: “Trên đường về, tôi hồi tưởng, nhớ lại ngày xưa khi là chàng học sinh, tôi cũng thường đạp xe đạp đuổi theo các cô nữ sinh mặc áo dài trắng của trường gần đấy. Những kỷ niệm xa xưa trở về trong tôi và tự nhiên giai điệu của bài hát nó cứ bật ra trong đầu: Này cô bé có mái tóc đuôi gà…”.  Dù bài hát đã trải qua bao thế hệ học trò nhưng giai điệu tươi vui, ca từ đáng yêu của nó cùng giọng hát Quang Linh đến nay vẫn vang lên thật đầy đặn với cảm xúc của người nghe hiện tại…




Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu


Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu - Ảnh 1.

Thiện nguyện là hành vi xuất phát từ trái tim, không thể vì nghệ sĩ là người của công chúng thì phải quyên góp nhiều hơn – Ảnh: Sina

Trước thảm họa thiên tai xảy ra bất ngờ, các nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ lập tức ra tay cứu trợ, quyên góp tiền bạc và vật chất, như vợ chồng Đặng Siêu – Tôn Lệ (1 triệu CNY), Lưu Đào (1 triệu CNY), Triệu Lệ Dĩnh (1 triệu CNY), Tiêu Chiến (1 triệu CNY), Phạm Băng Băng (500.000 CNY), Địch Lệ Nhiệt Ba (500.000 CNY), Huỳnh Hiểu Minh (200.000 chai uống khoáng, 10.000 bình nước sát khuẩn)…

Nếu xếp hạng theo số tiền quyên góp, Hoàng Tử Thao là cái tên nổi bật trong danh sách nghệ sĩ, thường ngày nhìn anh có vẻ “lạc quẻ” với những người xung quanh, nhưng anh là người đã quyên góp số tiền 3 triệu CNY chỉ trong nháy mắt.

Khi nhân viên trong công ty của Hoàng Tử Thao tỏ vẻ do dự trước số tiền quyên góp quá lớn, vì nếu quyên hết thì cửa hàng thời trang không thể tiếp tục kinh doanh, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn là cậu thiếu niên có tính “hội chứng tuổi dậy thì” nhiệt huyết bừng bừng, xúc động phát biểu: “Trong lúc này đừng keo kiệt, có thể giúp thì cứ giúp”.

Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu - Ảnh 2.

Hoàng Tử Thao năm nay 28 tuổi, xuất thân là ca sĩ, hành động quyên góp “đừng keo kiệt” của anh đã khiến nhiều người xúc động – Ảnh: sunnew

Còn có một số nghệ sĩ, nếu không phải vô tình bị dân mạng bắt gặp, mọi người vốn không biết họ đã đích thân đến tuyến đầu từ khi nào, đang âm thầm cống hiến cho xã hội.

Với vai trò nghệ sĩ tình nguyện, Vương Nhất Bác tháp tùng theo đoàn thiện nguyện của ca sĩ Hàn Hồng đã đến vùng lũ Hà Nam trong thời gian nhanh nhất.

Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu - Ảnh 3.

Vương Nhất Bác sinh trưởng ở Hà Nam, anh đã cùng đoàn thiện nguyện của Hàn Hồng trở về quê nhà cứu trợ đồng bào trong thời gian sớm nhất – Ảnh: Weibo

Lưu Hạo Nhiên sinh trưởng ở Hà Nam, được dân mạng trông thấy đã sớm quay về quê nhà giúp vận chuyển hàng cứu trợ.

Trong quá trình chuyển hàng, Lưu Hạo Nhiên luôn đeo khẩu trang, không có ai nhận ra người đang khuân vác bên cạnh mình là một ngôi sao, đến khi xong việc ngồi xuống nghỉ ngơi, mọi người mới nhận ra anh.

Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu - Ảnh 4.

Lưu Hạo Nhiên lặng lẽ trở về quê nhà Hà Nam hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt – Ảnh: Weibo

“Những ngôi sao bước ra từ Hà Nam, giờ đã đội mưa gió về nhà” – câu nói này đã chọc thủng tuyến phòng thủ của rất nhiều dân mạng, khiến mọi người không kìm được nước mắt.

Cách hành xử chân thành, thái độ nhiệt tình với công tác thiện nguyện, đây mới là sự mẫu mực mà nghệ sĩ cần phải có, những nghệ sĩ này đương nhiên có thêm nhiều fan hâm mộ, vì họ xứng đáng.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu trợ Hà Nam, có một số nghệ sĩ đã gây tranh cãi, bị chỉ trích nhiều nhất là Trình Tiêu, vốn là ngôi sao thần tượng đang tỏa sáng, có năng lực vượt trội nên luôn được dân mạng yêu thích, vậy mà cô chỉ dám bỏ ra 100.000 CNY để cho có tên trong danh sách nghệ sĩ quyên góp cứu trợ.

Một chiếc túi xách hàng hiệu mấy trăm ngàn thích thì cứ mua, nhưng chỉ quyên góp 100.000 CNY, còn không bằng giá của một nửa chiếc túi, so với những nghệ sĩ vừa quyên góp tiền triệu vừa ra công ra sức, thì có thể lý giải vì sao Trình Tiêu bị chỉ trích.

Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu - Ảnh 5.

Trình Tiêu bị chỉ trích vì sự thờ ơ trước lời kêu gọi quyên góp cứu trợ trong làng giải trí Hoa ngữ – Ảnh: Sina

Dù rằng quyên góp ít hay nhiều đều là tấm lòng, không có gì đáng trách, điều thật sự khiến Trình Tiêu bị chê trách là hàng loạt hành vi khó hiểu của cô sau đó, nhất là khi bị dân mạng “ném đá”, Trình Tiêu mạnh miệng đáp trả:

“Từ khi nào số tiền quyên góp bắt đầu được dùng để đo lường một con người”, không chỉ vậy, Trình Tiêu còn dùng biểu tượng cảm xúc bày tỏ “thật là buồn nôn”, ai cũng có thể nhìn ra đây chính là nội hàm.

Trong số các nghệ sĩ quyên góp cứu trợ thiên tai tỉnh Hà Nam, nói về mức độ gây chú ý, phải nhắc đến rapper Hài Tử Vương.

Trên Weibo, Hài Tử Vương nói bản thân đã quyên góp toàn bộ tiền tiêu vặt (18.000 CNY) cho Hà Nam chống lũ lụt, ảnh chụp màn hình khoản quyên góp đăng trên Weibo là hình photoshop, trên thực tế, dân mạng phát hiện anh chỉ quyên góp 100 CNY.

Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu - Ảnh 6.

Ban đầu, Hài Tử Vương không nhận thức được tính nghiêm trọng của việc gian lận quyên góp, còn công khai bày tỏ trong group fan hâm mộ: photoshop ít rồi – Ảnh: Hupu

Sau đó, tình huống xấu hổ tiếp tục xảy ra, khi Hài Tử Vương gửi lời xin lỗi đến mọi người, đồng thời trưng ra giấy chứng nhận chứng minh bản thân đã góp bù đủ 18.000 CNY:

“Hy vọng mọi người không bỏ rơi tôi”, kết quả dân mạng phát hiện ảnh chụp màn hình khoản quyên góp lần hai vẫn là hình photoshop.

Trong khi các nghệ sĩ khác quyên góp theo khả năng của mình, còn Hài Tử Vương là photoshop theo khả năng của mình, hành vi này thật sự làm xấu mặt giới nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Hoa ngữ tham gia cứu trợ: Chiếc gương chiếu yêu - Ảnh 7.

Nữ ca sĩ Hàn Hồng luôn tích cực với các hoạt động từ thiện, sẵn sàng ra tuyến đầu trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ người dân gặp nạn – Ảnh: Sina

Góp bao nhiêu là tấm lòng của mỗi người, góp hay không là lựa chọn của cá nhân, chứ đừng ứng xử theo kiểu “con sâu làm rầu nồi canh”, làm ảnh hưởng đến những tấm gương thiện nguyện của các nghệ sĩ trong làng giải trí.

Số hóa và lập Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam | Văn hóa


Đề án cũng đầu tư hoàn thiện trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam.
Cụ thể, đề án sẽ triển khai điều tra, thống kê các loại hình lễ hội; số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội; xây dựng, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nhập số liệu điều tra, Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam; bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc số hóa; đồng thời, triển khai đào tạo, tập huấn khai thác sử dụng phần mềm và duy trì, vận hành hằng năm.
Bộ VH-TT-DL cho biết đề án sẽ tập trung thu thập thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lễ hội ở nước ta để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội. Đặc biệt, việc xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về lễ hội Việt Nam cho phép lưu trữ, quản lý, khai thác và báo cáo từ các nguồn dữ liệu số hóa và điều tra thống kê. Từ đó, đơn vị quản lý nhà nước có thể tra cứu thuận tiện, đáp ứng nhu cầu. Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam sẽ phục vụ nhu cầu tra cứu và sử dụng của bạn đọc và quảng bá về giá trị văn hóa của lễ hội Việt Nam.

Đề án được triển khai trong 5 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu (2021 – 2022) gồm điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về lễ hội. Giai đoạn tiếp theo (2023 – 2025) sẽ tiến hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội, hoàn thiện và tập huấn khai thác, vận hành.




Những kỷ niệm khó quên với nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa


Những kỷ niệm khó quên với nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa - Ảnh 1.

Chương trình Mừng Tết Tân Sửu 2021 do NXB Trẻ tổ chức tại Đường sách TP.HCM – “Tết đến mọi nhà, tặng quà sách hay”. Giao lưu cùng giáo sư Phan Văn Trường và nhà văn Lê Văn Nghĩa (ngày 24-1-2021) – Ảnh: LÊ ĐỨC TRUNG

Một thời của phong trào tuổi trẻ Sài Gòn

Những năm 1969 tôi gặp và biết Lê Văn Nghĩa từ phong trào đấu tranh của học sinh các trường trung học ở Sài Gòn. Lê Văn Nghĩa làm tổng thư ký ban đại diện học sinh Trường trung học công lập Pétrus Ký.

Tôi làm tổng thư ký ban đại diện học sinh Trường trung học tư thục Vương Gia Cần (gần cầu Điện Biên Phủ, quận 1). Tôi lúc đó lấy tên là Bùi Ngọc Danh.

Lúc này phong trào kết hợp giữa học sinh công lập như Cao Thắng, Petrus Ký, Chu Văn An và tư thục như Bồ Đề Sài Gòn, Bồ Đề Chợ Lớn, Thăng Long, Vương Gia Cần kết hợp với học sinh và sinh viên rất chặt chẽ.

Năm 1970, dưới sự chỉ đạo của Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, lấy cơ sở trường làm lực lượng nòng cốt, chúng tôi xây dựng các tổ chức trung tâm công khai và bán công khai như: Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (do sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm là chủ tịch), Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn (do học sinh Lê Văn Nuôi và sau này là Lê Văn Triều làm chủ tịch).

Cánh học sinh còn lập ra Đoàn Học sinh Sài Gòn (do học sinh Huỳnh Kim Quang và sau này là học sinh Lê Hoàng làm trưởng đoàn).

Thời kỳ này, Ủy ban Bảo vệ sinh hoạt dân chủ học đường của học sinh Sài Gòn cũng được thành lập. Đây là tổ chức công khai của học sinh nhằm để bảo vệ quyền dân chủ học đường của học sinh và làm hậu thuẫn lực lượng cho học sinh bị đàn áp, bóc lột của chế độ cũ.

Ủy ban Bảo vệ dân chủ học đường do Lê Văn Nghĩa làm chủ tịch, Bùi Ngọc Danh làm phó chủ tịch, các ủy viên là: Trần Văn Luyện, Ma Thúy Nga, Trần Văn Thuận…

Chúng tôi tổ chức nắm thông tin, tố cáo các tội ác của chế độ cũ, tổ chức các đoàn đi công tác xã hội từ thiện như: cô nhi viện Diệu Quang (ở Bình Chánh)…

Ủy ban đã ra tờ báo có tên “Học đường mới” do anh Lê Văn Nghĩa làm tổng biên tập với tiêu đề “Tiếng nói học sinh bảo vệ dân chủ học đường”.

Chuyến đi về căn cứ đầy ấn tượng 1-11-1970

Lê Văn Nghĩa từ trong phong trào đấu tranh từ năm 1969 đã sớm trở thành cơ sở cách mạng của Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, lúc ấy do đồng chí Nguyễn Sĩ Hiền (Ba Đạo – còn có bút danh là Đồng Tháp, Hữu Đạo) phụ trách trực tiếp.

Tôi còn nhớ tháng 11-1970, tôi được tổ chức phân công đưa Lê Văn Nghĩa cùng về căn cứ ở biên giới Việt Nam – Campuchia giáp với Hồng Ngự, Đồng Tháp. Tối đêm trước tôi và Nghĩa về nhà ở Phạm Văn Chí, quận 6 ngủ để sáng mai lên đường.

Chúng tôi đi xe đò về Cao Lãnh, đi tắc ráng vào Hồng Ngự, đi đò của giao liên vào căn cứ ở ven sông Sở Thượng.

Chúng tôi ở đây, biên giới giáp với tỉnh Prey Veng Campuchia, học một lớp chính trị sơ cấp như: lý tưởng cách mạng, công tác thanh vận, đạo đức cách mạng, giữ gìn khí tiết thanh niên… đặc biệt có các giảng viên là đồng chí Mai Chí Thọ – thường vụ khu ủy, sau này là đại tướng, ủy viên Bộ Chính trị – bí thư Thành đoàn…

Nơi đây hai chúng tôi được kết nạp Đoàn, dấu ấn đặc biệt của học sinh Sài Gòn giữa lòng căn cứ trên đất bạn, biên giới Campuchia.

Những năm 1969, 1970, tôi và các bạn bè đã phát hiện Lê Văn Nghĩa có năng khiếu viết báo, thơ ca.

Anh đầu tiên lấy bút hiệu là Nam Khang: làm thơ, viết báo, Ngòi bút (Petrus Ký), Dân chủ mới (Ủy ban bảo vệ dân chủ học đường), Học sinh (Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn), Quản lý báo chí (Ngòi bút, Dân chủ mới).

Sau giải phóng 1975, Nghĩa chuyển về công tác báo chí, đến nay ở báo Tuổi Trẻ (phó tổng thư ký phụ trách báo Tuổi Trẻ Cười) và nhiều báo chí, tạp chí khác ở thành phố.

Những năm sau đấy Lê Văn Nghĩa đã viết báo và in nhiều kịch bản phim, các bút ký, biên khảo vẽ lại hình ảnh đất và người Sài Gòn xưa, TP.HCM ngày nay.

Thương nhớ, ngậm ngùi cuộc ra đi trong mùa dịch. Xin chia buồn với chị Minh Hạnh và cháu Seoul.

Những kỷ niệm khó quên với nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa - Ảnh 2.

‘Làm sống dậy’ những tác phẩm văn học kinh điển | Văn hóa


Cuộc thi thiết kế dựa theo những tác phẩm văn học mang tên Thế giới là một cuốn sách mở do Nhã Nam, Arena Multimedia và Wacom Việt Nam phối hợp tổ chức. Mỗi tác phẩm dự thi bao gồm các thiết kế cho bộ ba sản phẩm: bookmark, túi vải, móc khóa, theo chủ đề liên quan đến sách.

Đối với nhiều bạn đọc, ngoài cuốn sách cầm trên tay ra, những vật phẩm gợi nhắc đến cuốn sách đó như bookmark, móc khóa, túi vải… cũng là món quà họ vô cùng yêu thích. Trong cuộc thi này, ban tổ chức ra đề rất mở, với mong muốn cuộc thi vừa là nguồn cảm hứng để lan tỏa niềm vui đọc sách, vừa tạo ra sân chơi để các bạn giải tỏa bớt căng thẳng trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.




 ‘Làm sống dậy’ những tác phẩm văn học kinh điển  - ảnh 1

Tác phẩm đoạt giải nhì, lấy ý tưởng từ cuốn sách Hoàng tử bé, được thực hiện bằng bảng vẽ Wacom; tác giả: Nguyễn Thu Trang, Học viên Arena Multimedia

Sau một tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 400 tác phẩm tham gia tranh tài. Trong đó, các tác phẩm đoạt giải gây ấn tượng bởi ý tưởng thiết kế sáng tạo độc đáo dựa trên những cuốn sách được đông đảo bạn đọc yêu mến như Hoàng tử bé, Peter Pan, Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh... Những nhân vật, chi tiết kinh điển trong trang sách nay đã được “làm sống dậy”, hiển hiện sinh động bằng hình ảnh, màu sắc trong các thiết kế dự thi.

Dưới một bài thi được lấy ý tưởng từ cuốn sách Hoàng tử bé, độc giả Thùy Dương chia sẻ: “Trước khi nhìn thấy hoàng tử bé trong tác phẩm này, mình đã tự vẽ ra rất nhiều hình tượng của hoàng tử bé khi đọc sách. Thật thú vị khi tất cả những tưởng tượng và hy vọng của mình đã được hiện thực hóa bằng hình ảnh cụ thể.”




 ‘Làm sống dậy’ những tác phẩm văn học kinh điển  - ảnh 2

Tác phẩm đoat giải ba được thiết kế bằng bảng vẽ Wacom, lấy ý tưởng từ hình ảnh cô bé Anne tóc đỏ
“vạn người mê”; tác giả: Nguyễn Nhật Linh, Học viên Arena Multimedia

Cùng với những bài dự thi sử dụng chất liệu từ các tác phẩm văn học kinh điển, một số khác lại lựa chọn khai thác chủ đề từ những cuốn sách yêu thích của bản thân với nhiều thể loại đa dạng như trinh thám, tản văn, khoa học viễn tưởng… Không chỉ phong phú về mặt ý tưởng các thí sinh còn thể hiện tài năng trong việc sử dụng công cụ thiết kế. Một số tác phẩm văn học được kỳ công hoàn thành bằng phương pháp vẽ tay hoặc sử dụng các thiết bị hiện đại như bảng vẽ, ipad, điện thoại thông minh… Tên cuộc thi được lấy ý tưởng từ cuốn sách cùng tên của tác giả Lévai Balázs, đây cũng chính là thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi gắm: Thế giới là một cuốn sách mở, luôn có những điều thú vị để tìm kiếm và khai phá.




1 2 3 177